Ngũ Hải lại một lần nữa bị lời nói của Thường Hy dọa sợ, theo bản năng
níu lại vạt áo của nàng, nói: “Ngươi cứ như vậy đi vào tìm đường chết à?
Chuyện tình của Thái tử gia há có thể tùy tiện hỏi thăm? Ngươi chưa học
quy củ hay sao?”
Thường Hy quan sát Ngũ Hải, cảm thấy tiểu thái giám này dường như rất
quan tâm mình, vì vậy tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Ta có việc muốn
tìm Thái tử gia, cho nên hỏi một tiếng xem tâm tình của hắn có được hay
không, tránh cho ta lại đụng vào họng súng, trở thành quỷ xui xẻo. Nhưng
mà nếu ngươi cũng không biết, ta đành phải tự mình đi xem một cái, cám
ơn ngươi đã quan tâm!”
Ngũ Hải có một loại cảm giác không thể phục hồi tinh thần lại được.
Ngu Thường Hy cũng không mất tấm lòng son, không trách Trịnh Thuận
đối với nàng khen không dứt, chính là muốn chỉ điểm nàng mấy câu, liếc
mắt một cái nào còn thấy thân ảnh của Thường Hy, trong lòng thầm hô
không tốt. Tâm tình Thái tử gia không được, chỉ sợ nha đầu này gặp phải
xui xẻo! Ngũ Hải nhấc chân hướng cửa thư phòng đi tới, nếu là Ngu
Thường Hy thật sự đụng phải họng súng, hắn ở bên ngoài nghe động tĩnh,
có gì sẽ kị thời cứu nàng một mạng, nha đầu nhỏ như vậy, rất đáng thương!
Thường Hy đi tới cửa thư phòng, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa
đi vào. Thời điểm Ngũ Hải bước tới cũng chỉ thấy được cánh cửa vừa khép
lại, bất đắc dĩ mà đứng lặng lẽ ngoài cửa nghe ngóng tình hình, tính toán
tùy thời đi vào cứu hỏa.
Tiêu Vân Trác nghe tiếng mở cửa, thần sắc không vui ngẩng đầu lên,
thấy người đi vào là Thường Hy, khẽ cắn răng cái gì cũng không nói, cúi
đầu tiếp tục đọc sách.
“Nô tỳ tham kiến Thái tử gia!” Thường Hy hành lễ nói, mắt nhìn lướt
qua thần sắc Tiêu Vân Trác, trong lòng thầm nói, tên cầm thú đáng chết này