sẽ không tới chỗ Phùng Thư Nhã, không vì lý do gì, chỉ là tự nhiên cảm
thấy thế.
Thường Hy không đoán ra là được tại sao, bởi vì nàng đối với chốn quan
trường còn chưa có hiểu rõ, không biết cái gì gọi là quyền thuật, quy luật ở
quan trường so với thương trường còn sâu hơn, đen tối hơn. Nhà mẹ Phùng
Thư Nhã vốn là hiển hách nhất trong tất cả đám người vừa vào cung, nàng
ta lại có địa vị tối cao, dưới tình huống Đông cung không có Thái tử phi thì
nàng ta quả thực là người lợi hại nhất. Nếu đêm đầu tiên này Tiêu Vân Trác
còn đến chỗ nàng ta thị tẩm, chỉ sợ là cả Đông cung này nàng ta cũng
chẳng kiêng dè gì. Hơn nữa Tiêu Vân Trác đã sớm điều tra phẩm hạnh của
vị Phùng Thư Nhã này, tự nhiên không thể đi cổ vũ thực lực của nàng, để
cho nàng ngồi lớn.
Một người làm chính trị thành công, đó chính là phải cân bằng mọi thế
lực, không để cho bất cứ bên nào lớn mạnh uy hiếp địa vị của mình. Hắn
chính là muốn để cho các nàng tự mình đấu đá lẫn nhau, chỉ cần ở thời
điểm quan trọng hắn ra mặt ngăn chặn một cái là được rồi. Chỉ khi duy trì
được thế cân bằng của Đông cung, không nghiêng về phía nào, Tiêu Vân
Trác mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác, nếu không hậu viện bốc cháy,
nào có thời gian cùng tâm tư đi đi lo những chuyện công to việc lớn!
Thường Hy dù sao cũng còn nhỏ tuổi, đối với đoán biết tâm tư trong
buôn bán tuy là sở trường, nhưng ở chính trị thì phải có đầu óc sắc bén,
thậm chí phải có đủ một phen công lực, cái đó chỉ có được sau khi đã bôn
ba từng trải nhiều lần.
Thường Hy nghe được thanh âm phía ngoài từ từ nhỏ, biết rằng Tiêu Vân
Trác lúc này chuẩn bị đi Triêu Huy điện, dù thế nào đi nữa hắn cũng không
để cho nàng đi phục vụ, Thường Hy cũng nguyện ở chỗ này lười biếng. Chỉ
là không xem được một tuồng kịch hay, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.