Thường Hy đang suy nghĩ, lại thấy một tiểu cung nữ vén rèm đi vào,
nhìn Thường Hy cười nói: “Ngu tỷ tỷ quả nhiên ở chỗ này, Thái tử gia cho
gọi tỷ qua đấy!”
Thường Hy sửng sốt, nhớ tới lời vừa nói, không khỏi thầm mắng trong
lòng, phi phi phi, thật là miệng quạ đen, nói cái gì mà nói!
Thấy Thường Hy ngẩn người, tiểu cung nữ kia lại tiến lên một bước, nhẹ
nhàng đẩy vào Thường Hy một cái: “Ngu tỷ tỷ?”
Thường Hy thu hồi tâm tư của mình, lập tức nặn ra một nụ cười, nói:
“Được rồi, ta liền đi ngay đây!” Vừa nói vừa hướng ra ngoài cửa đi. Cung
nữ kia lại lộ ra một nụ cười thản nhiên nói: “Ngu tỷ tỷ thật là có mặt mũi
nha, ngay cả Thái tử gia cũng phải sai người tới đây mời!”
Thân thể Thường Hy cứng đờ, lòng bàn tay nhất thời toát ra mồ hôi.
Đúng vậy a, bây giờ nàng chỉ là một nô tỳ, không còn là Ngu đại tiểu thư
như trước kia rồi, về sau lúc nào cũng phải coi chừng, nhớ kỹ bổn phận làm
nô tỳ, không thể tái phạm sai lầm như lần này nữa.
Thường Hy vén rèm đi ra ngoài, quả nhiên thấy được Tiêu Vân Trác
đang đứng ở cửa đại điện, thân ảnh cao ngất kia được đèn lồng đỏ thẫm
chiếu rọi, cực kỳ chói mắt. Thường Hy chỉ cảm thấy trái tim nảy lên một
cái, giật mình, vội vàng định thần lại đi tới.
Tiêu Vân Trác cũng không thèm nhìn tới Thường Hy, nhấc chân bước về
phía trước, Thường Hy âm thầm làm mặt quỷ, không nghĩ tới vừa vặn bị
Ngũ Hải trông thấy, có chút bất an, vội vàng quay đầu đi, âm thầm mắng:
ngươi là heo a, vừa mới nói bản thân mình thời thời khắc khắc phải chú ý,
bây giờ đã bị người ta bắt gặp như vậy…
Thường Hy đã sớm nghĩ tối nay sẽ là một buổi tối bất an, chẳng qua là
thế nào cũng không nghĩ đến chính nàng cũng sẽ phải tham gia vào tuồng
kịch này rồi!