củ là gì! Nếu là truyền đến tai đương kim Thánh thượng, Thái tử gia chẳng
phải là bị giáng tội quản lý bề tôi không nghiêm khắc sao?”
Thường Hy vừa bắt đầu cũng không có tức giận, ai biết nàng càng nói
càng giận, quả nhiên là tâm tình bộc phát, từng câu từng chữ đều sắc bén,
ngay cả nàng cũng không phát hiện ra một tia chân thành lo lắng ở trong
đó. Bất tri bất giác, Thường Hy đã đem mình dung nhập thật sâu vào Đông
cung rồi. Lời cuối cùng vừa nói ra, ngữ khí vấn trách nặng nề, hù dọa mọi
người phịch một tiếng quỳ xuống, cũng không dám có nửa điểm ho he gì.
Vẫn núp ở phía sau cửa, Ngũ Hải nhìn bóng lưng Thường Hy, trong lúc
bất chợt có chút hiểu được tại sao Thái tử gia lại dung túng nàng như thế.
Hắn có thể cảm nhận được từ thanh âm của Ngu Thường Hy là loại cảm
giác chân thành từ nội tâm phát ra, từ nội tâm mà suy nghĩ cho Đông cung.
Nghĩ vậy, trên mặt liền lộ ra một tia mỉm cười. Có một số việc a, đến bây
giờ còn chưa thể nói chính xác được sao?…
Ngũ Hải quay người lại muốn đi bẩm báo Tiêu Vân Trác, lại không nghĩ
rằng vừa quay đầu liền trông thấy Tiêu Vân Trác đứng ở sau hắn cách
không xa, nhất thời bị hù doạ giật mình, đang muốn hành lễ, Tiêu Vân Trác
lại nháy mắt ra hiệu. Ngũ Hải hiểu ý im lặng lui ra một bên. Bên ngoài
Thường Hy vẫn còn đang thao thao bất tuyệt từ Nữ giới đến Nữ tắc, lại từ
Nữ tắc nói đến Vương mama, trong lời nói của nàng còn mang theo hàm ý
khác, từng câu một khiến cho bảy tần thiếp ngay cả thở cũng không dám
thở mạnh, quỳ rạp trên mặt đất, còn có cả người nhát gan đến nỗi run lẩy
bẩy.
“… Lời nói của Vương mama còn văng vẳng bên tai, các vị từng người
một đắc ý đến nỗi quên luôn rồi hả? Phu vinh thê quý, căn cơ của Thái tử
gia vững chắc chính là phúc khí của các vị, các vị phải luôn luôn vì Thái tử
gia mà suy nghĩ, bất kể là còn tại Đông cung hay đã ra khỏi Đông cung.
Cũng không thể quên thân phận của mình, chuyện giống như tối nay nếu
như còn xảy ra nữa, đứng bảo là Thái tử gia mất hứng, chỉ sợ nô tỳ cũng