phải đi Vĩnh Hạng cung mời Vương mama tới, để lão nhân gia kia lại một
lần nữa dạy tốt quy củ cho các vị. Các vị tiểu chủ cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nô
tỳ nói xong rồi, xin được cáo lui!”
Tiêu Vân Trác đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh Thường Hy, mỗi một câu
nghe nàng nói, trong lòng vốn bình tĩnh vô ba lại như cuồng phong cuồn
cuộn nổi lên từng trận sóng lớn. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn làm khó
Thường Hy, để cho nàng biết trong Đông cung này cũng không phải dễ
dàng mà tồn tại, cũng muốn cho nàng biết, ai mới là người nàng có thể dựa
vào, nhất định phải dựa vào, nàng phải tận tâm với người nào. Chẳng qua là
Tiêu Vân Trác không hề nghĩ tới, mỗi câu Thường Hy nói đều là lời trong
lòng của hắn. Thường Hy, thật sự là một nữ nhân kỳ lạ!
Nàng rất cay cú rồi lại rất mơ hồ, nàng rất phách lối rồi lại hết sức cẩn
thận, nàng rất sắc sảo nhưng cũng có lúc ngốc nghếch! Cùng một người
nhưng sao lại có nhiều điểm mâu thuẫn như vậy? Tiêu Vân Trác phát hiện,
hắn thật không biết gì về Ngu Thường Hy, trước kia hắn đã nghĩ hiểu rõ
nàng, nhưng giờ xem ra hắn sai lầm rồi!
Thường Hy xoay người vào địa điện, nàng vẫn còn chưa có hồi phục lại
tinh thần sau một hồi câu chữ bay lung tung vừa rồi. Nàng giống như diễn
trò có chút quá mức, tâm tình hiện giờ hết sức không ổn định, làm cho lòng
của nàng nảy bang bang lên, tựa hồ chuyện nàng vừa nói xong rất nghiêm
trọng vậy, thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm cho cam, hậu viện nhà
ai chẳng có mấy chuyện như thế này. Nếu là Đông cung mà quá sạch sẽ,
người khác chắc cũng sẽ phải hoài nghi. Nàng đang không phải uốn thẳng
thành cong, nghiêm trọng quá đấy chứ?
Thường Hy chỉ lo suy nghĩ trong đầu, hồn nhiên quên mất ngưỡng cửa
Triêu Huy điện rất cao, nàng không có nhấc chân trực tiếp đi tới, lập tức
đem mũi chân vướng vào ngưỡng cửa, cả người bổ nhào về phía trước.
Thường Hy nhìn sàn gạch bóng lóng như gương, lấy tay che mặt, hướng
mặt đất mà bổ xuống. Lần này thì hay rồi, vừa nói người khác phải hết sức