Ngay sau đó, Tiêu Vân Triệt cùng Hoàng tử phi của hắn là Thẩm Phi Hà,
Tiêu Vân Thanh còn có cả Lệ Bình cũng đến, gặp lẫn nhau rồi hành lễ.
Ngoài mặt thì là vui vẻ hòa thuận, cười nói liên tiếp, nhưng ẩn núp dưới
khuôn mặt tươi cười đó là cái gì, thật không thể biết được.
“Thường Hy?” Lệ Bình trong lúc bất chợt trông thấy Thường Hy, mừng
rỡ không thôi, quên ngay cái gọi là lễ nghi quy củ, sải bước đi tới, kéo tay
của nàng hỏi: “Làm sao ngươi cũng tới đây? Ta nhớ ngươi muốn chết rồi,
nhiều lần muốn đi thăm, nhưng là ngươi ở trong Đông cung ta cũng không
dễ đến!”
Thanh âm Lệ Bình ép tới thật thấp. Thường Hy cười một tiếng nói: “Ta
cũng như vậy muốn đi xem ngươi, nhưng là ta cũng không dám tùy tiện rời
khỏi Đông cung, mọi người đều giống nhau cả thôi!”
Lệ Bình còn đang muốn nói nữa, Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên đã
đi tới, quan sát Thường Hy. Thường Hy đề cao cảnh giác trong lòng, vẫn
như cũ hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Đại hoàng tử phi, Ngũ hoàng tử phi!”
“Không nghĩ tới ngươi leo lên nhanh như vậy, thoáng chốc đã lên nữ
quan Phượng nghi rồi, không biết là dùng qua cái thủ đoạn gì!” Đỗ Đình
Phương khắc bạc nói, nàng vốn nhìn Thường Hy không vừa mắt, vất vả
lắm hôm nay mới cao hơn Thường Hy một cái đầu, nào có thể dễ dàng cho
qua.
“Này thật đúng là kỳ lạ, nghe nói Đông cung chưa có một vị nữ quan
Phượng nghi nào. Ngu Thường Hy, ngươi thật ra rất có bản lĩnh a!” La
Thúy Yên hung hăng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái. Nàng cũng không
thích gì Ngu Thường Hy, thời điểm rất sớm đã xác định điều đó.
“Các ngươi nói cái gì đó?” Lệ Bình giận dữ nhìn hai người, từ từ nói:
“Phải biết nữ quan Phượng nghi của Đông cung cũng cao hơn một bậc so