mạng của ta, lão nương liền kéo ngươi thành đệm lưng, đường đến hoàng
tuyền cũng không cô đơn.
La Thúy Yên hôm nay mặc một bộ váy thắt eo cao thêu hồ điệp ở ống
quần, tay áo vừa dài lại rộng, bị Thường Hy lôi kéo như vậy, La Thúy Yên
hét lên một tiếng rồi ngã xuống, theo bản năng hướng tới bên cạnh bắt.
Ngoài dự liệu của Thường Hy, nàng ta một tay bắt được Đỗ Đình Phương.
Đỗ Đình Phương không chút nào phòng bị, dính một trảo của La Thúy Yên,
cả người lảo đảo rơi xuống, lập tức phát ra một tiếng thét kinh thiên động
địa.
Chư vị Hoàng tử bên kia vừa trông thấy nhất thời thất sắc, hướng bên
này nhanh chóng chạy tới, nhưng là chuyện xảy ra quá đột ngột, nước xa
sao cứu được lửa gần. Lệ Bình ở ngay gần đó, cái gì cũng bất chấp, một tay
kéo lấy tay của Đỗ Đình Phương, nhưng là trọng lượng của ba người quá
lớn, nàng cũng bị kéo xuống. Thật may là Tiêu Vân Thanh từ đằng sau ôm
lấy hông của nàng, ngay cả như vậy, Lệ Bình vẫn bị lực kéo khổng lồ của
ba người kia gây cho đau đớn mà buông lỏng tay.
Thường Hy, La Thúy Yên cùng Đỗ Đình Phương, ba người thu thế
không được, cứ vậy là lăn xuống dưới. Sắc mặt Tiêu Vân Trác đại biến,
nhấc chân muốn đuổi theo nhưng lại cứng rắn dừng lại, giương mắt nhìn
Trịnh Thuận một cái. Trịnh Thuận liều mạng hướng đám người chạy lại.
Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử còn bất chấp hình tượng mà nhảy từng
bậc thang xuống.
Lệ Bình nhìn Thường Hy không ngừng lăn xuống, không nhịn được hô
lớn: “Thường Hy!… Thường Hy!…” Tiêu Vân Thanh lập tức đưa tay bưng
kín miệng nàng, thấp giọng nói: “Muốn chết sao? Phụ hoàng còn chưa có
thức dậy, nàng gào lớn như vậy làm cái gì?”
Lệ Bình nhất thời không dám nói tiếp nữa, nghẹn ngào lôi kéo cánh tay
Tiêu Vân Thanh: “Chàng đi giúp ta nhìn xem Thường Hy thế nào rồi?