Đỗ Đình Phương bên cạnh không có người bồi cùng, một thân một mình
lăn xuống dưới, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không bị bậc thang
cứng rắn đụng phải, tiếng kêu ầm ĩ thê lương không ngừng phát ra từ trong
miệng nàng ta. Đỗ Đình Phương chưa từng có kinh nghiệm, từ nhỏ đến lớn
nào có gặp qua mấy chuyện nguy hiểm như thế này, tình huống hiện tại trừ
la to cái gì cũng không biết làm, chẳng qua là theo bản năng bưng kín mặt.
Chung quanh không ngừng truyền đến tiếng la của hai người. Thường
Hy cảm thấy toàn thân đều đau, đau muốn rời ra thành từng mảnh. Trong
nhiều người thế này cũng không nghe ra được một tiếng là tìm nàng. Cũng
đúng, các nàng kia là Hoàng tử phi lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng chỉ là
tiện tỳ mệnh như cỏ rác, người nào sẽ đem nàng để ở trong lòng, chết thì
chết thôi. Nghĩ tới đây lòng càng chua xót, gắt gao chôn đầu ở trong ngực
của La Thúy Yên, không hề nhúc nhích.
Không biết lăn bao lâu, rốt cuộc dừng lại bất động. Thường Hy đưa tay
từ từ đẩy khuôn mặt ra khỏi thân mình La Thúy Yên, muốn đứng lên lại
phát hiện hai chân mềm nhũn, chỉ đành phải lăn một vòng trốn sang một
bên, nàng nên cách những nữ nhân này xa một chút. Đầu năm nay thật là
bất lợi, mọi chuyện đều hỏng bét hết cả!
Đỗ Đình Phương ngất đi, La Thúy Yên cũng có chút hoảng hốt, qua một
hồi lâu mới từ từ định thần lại. Lúc này từng đám nô tỳ cũng đều theo
xuống. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Dật cùng Tiêu Vân Bác đều đến bên
cạnh các nàng ta, chỉ có thể âm thầm thương tâm cho mình ngay cả một
người quan tâm cũng không có, trong lòng càng phát thê lương. Lại một lần
nữa ngẩng đầu lên thấy thân ảnh Tiêu Vân Trác đứng sừng sững nơi bậc
thang cao nhất, Thường Hy theo bản năng quay đi, trong lòng càng thêm
khó chịu.
“Người đâu, đem tiện tỳ mưu hại Hoàng tử phi đánh chết tại chỗ cho ta!”
Tiêu Vân Bác nhìn Thường Hy lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt tản ra tia
nhìn lạnh lẽo như băng.