“Thuộc hạ tham kiến Ngũ hoàng tử!” Liệt Phong ôm quyền nhìn Tiêu
Vân Bác. Thường Hy không nhìn được khuôn mặt của Liệt Phong, nhưng
là cả người hắn tản mát ra khí thế để cho nàng thấy cảm giác an toàn, một
nam nhân võ nghệ cao cường sẽ làm người ta vô cùng an lòng. Lần này
mạng nhỏ không cần lo lắng nữa rồi, Thường Hy thở phào nhẹ nhõm.
Đang lúc này Tiêu Vân Thanh từ xa xa cuối cùng cũng tới, nhìn thấy
Tiêu Vân Bác đã hô: “Ngũ đệ hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình!”
Đợi đến khi Tiêu Vân Thanh thở hổn hển chạy đến, Trịnh Thuận đã đỡ
Thường Hy đứng lên, mặc dù chân vẫn mềm nhũn như cũ nhưng đến giờ đã
có thể đứng được. Nhìn Tiêu Vân Thanh, Thường Hy biết nhất định là Lệ
Bình để cho hắn đuổi tới, nhất thời trái tim cảm thấy ấm áp, ở chốn này
cũng có một người quan tâm nàng.
Tiêu Vân Bác nhìn Tiêu Vân Thanh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói:
“Tam ca, sao lại quan tâm đến nữ nhân này, chẳng lẽ không sợ cọp mẹ nhà
huynh phát uy sao?”
Thần sắc Tiêu Vân Thanh lúng túng, nhìn Tiêu Vân Bác nói: “Nói nhăng
gì đó, dù sao đó cũng là một mạng người, nơi nào có thể coi như trò đùa, ta
đây là vì muốn tốt cho đệ!” Tiêu Vân Thanh vịt chết còn cứng mỏ, đánh
chết hắn cũng không thừa nhận là sợ vợ.
Tiêu Vân Bác không nói nữa, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Thường Hy:
“Nếu là người thông minh, ngươi phải biết lát nữa nên nói cái gì!”
Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn, Thường Hy giận quá thành cười, một
tay được Trịnh Thuận đỡ, tiến lên một bước nói: “Ngũ hoàng tử cùng Ngũ
hoàng tử phi đối với nô tỳ có đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khó quên, đợi
hội kiến thánh giá tự nhiên sẽ biết nói như thế nào, không dám lao phí tâm
tư Ngũ hoàng tử, chính ngài cần bảo trọng đi!”