lưng hành lễ nói: “Đa tạ trượng nghĩa cứu giúp! Không biết ân nhân ở đâu,
Thường Hy sau này nhất định sẽ tới báo đáp!”
Liệt Phong lui về phía sau một bước, thản nhiên nói: “Nhận được ủy thác
thì hết lòng làm việc, không cần để ở trong lòng!” Nói xong xoay người rời
đi, bước chân của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở khúc
quanh.
Thường Hy vi lăng, người này so với Tiêu Vân Trác còn lãnh đạm hơn,
thậm chí không thèm nhìn nàng một lần, nàng rất xấu sao? Quay đầu nhìn
Trịnh Thuận hỏi: “Trịnh công công, người kia là ai?”
Trịnh Thuận cười nói: “Đây là Liệt Phong, nhất đẳng thị vệ bên cạnh gia,
võ công rất cao!”
Thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trác? Thường Hy lặng lẽ lặp lại, tựa hồ nghĩ
không ra, nếu là thị vệ bên cạnh Tiêu Vân Trác tại sao trong lúc bất chợt lại
xuất hiện ở chỗ này?
Trịnh Thuận thấy vẻ mặt mê mang của Thường Hy cũng không nói
thẳng. Là nô tài thật khổ a, có một số chuyện dù trong nội tâm minh bạch
rõ ràng nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng.
Thường Hy dưới nâng đỡ của Trịnh Thuận, khập khiễng trở về trước đại
điện. Tiêu Vân Trác nhìn thấy Thường Hy một thân nhếch nhác, chau mày.
Thường Hy vừa thấy, theo bản năng liền nói: “Lần này không phải là ta gây
chuyện thị phi, không liên quan đến ta, ta là người bị hại!”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy chừng thời gian gần một chén trà.
Thường Hy bị hắn nhìm chằm chằm như vậy, trong lòng sợ hãi, muốn nói
gì lại không thốt ra khỏi miệng được, cứ đứng như vậy lại cảm thấy cực kỳ
không được tự nhiên. Thật là đứng ngồi không yên giống như kiến bò trên
chảo nóng.