chính là lý do mà Tiêu Vân Trác tuy tuổi không lớn lắm nhưng Hoàng
thượng lại có phần già yếu.
Thường Hy không nói một lời, lúc này nàng vô luận thế nào cũng không
thể mở miệng trước, phải chờ đợi Hoàng đế ra câu hỏi mới thể hiện được
khí độ không thẹn với lương tâm của mình. Hơn nữa Thường Hy nhìn thấy
được mặc dù bên ngoài Hoàng đế đã dần dà bị tuổi già thay thế, nhưng
trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia sáng, khiến cho nội tâm
Thường Hy minh bạch rõ ràng, nam nhân cao cao tại thượng trên ghế rồng
kia người già nhưng tâm không già. Tâm không già mắt lại càng không lão,
sáng ngời sắc bén, cho nên nàng phải cực kỳ bình tĩnh. Có lúc thái độ thản
nhiên cũng sẽ khiến người khác phải nghi ngờ mà xem xét sự việc lại một
lần.
Hoàng thượng quan sát Thường Hy thật lâu, nhưng thấy tiểu tỳ này
không nóng không vội, không chút hoang mang, mặt không đỏ khí không
suyễn, cặp mắt sáng ngời giống như lưu ly óng ánh trong suốt không nhiễm
bụi trần thế, hồi lâu mới lên tiếng: “Ngu Thường Hy, ngươi còn có lời gì để
nói?”
Thường Hy khó khăn giật giật hai cái đầu gối, cười khổ một tiếng: “Hồi
bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết nên nói gì. Có lẽ nô tỳ thuật lại
cho ngài một đoạn đi, Hoàng thượng nghe xong tự nhiên sẽ có định luận
trong lòng, có gì khúc mắc thì nô tỳ sẽ giải thích, kính xin Hoàng thượng ân
chuẩn!”
“Chủ ý này không tệ, ngươi nghĩ gì thì nói đi!” Nguyên bản suy nghĩ của
Hoàng thượng là muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp ban cái chết cho Ngu
Thường Hy, cuộc phong ba này cứ thế mà trôi qua. Nhưng là không nghĩ
tới Ngu Thường Hy vừa đến đã cho hắn cảm giác cùng người khác bất
đồng, lời nói mặc dù không sắc bén nhưng lại có thể làm cho người ta nghe
ra được càn khôn trong đó, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn biết
xem nàng nói gì tiếp theo.