vào lời nói của một tiện tỳ mà có thể kết luận Thúy Yên lòng dạ độc ác, này
không công bằng a!”
Trong phút chốc, Thường Hy bỗng nhiên hiểu được tại sao Vãn Thu lại
nói Tiêu Vân Trác tồn tại ở hậu cung này bước tiếp bước là nối tiếp gian
nan rồi. Nhìn Mị phi một chút, bộ dáng đáng thương như đứt từng khúc
ruột, nếu nàng là nam tử chỉ sợ cũng đã sinh lòng thương tiếc, huống chi là
Hoàng đế.
Quả nhiên Thường Hy thấy được trong mắt Hoàng đế có một tia do dự,
nàng nặng nề thở dài trong lòng, còn chưa có nằm bên gối mà thổi lời đã
thế, vậy nếu như nỉ non bên gối nói vài câu, chỉ sợ tình cảnh của nàng càng
thêm hung hiểm.
Lệ Bình tức giận đến không chịu nổi, muốn đứng ra nói chuyện, Tiêu
Vân Thanh lại chặt chẽ bắt được tay nàng, thấp giọng nói: “Nàng vội cái gì,
còn có mẫu phi đấy!”
Lệ Bình nhìn hắn nói: “Chờ được mẫu phi mở miệng chỉ sợ Thường Hy
đã rơi đầu xuống đất, không bằng để ta tự mình ra tay!”
Lệ Bình đẩy Tiêu Vân Thanh ra, sải bước đi tới, phịch một cái liền quỳ
xuống đất, nhìn Hoàng thượng nói: “Phụ hoàng, con dâu có lời muốn nói!”
Thần sắc Mị phi căng thẳng. Hoàng quý phi thiếu chút nữa ngất xỉu vì
tức, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Bình một cái, lúc này tốt nhất nên tọa sơn
quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai hổ đánh nhau), đứa nhóc này lại không
có đại não, thật là tức chết bà. Kể từ khi con bé vào cửa, bà cũng không biết
sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu rồi, hận nhất là thằng con trai đầu gỗ
của bà lại coi nó như bảo bối, cảm thấy trong lòng cũng buồn muốn chết!