Hoàng thượng vừa đi, trong đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhao nhao
ai về nhà nấy. Mị phi xung trận đầu tiên, nhìn cũng không thèm nhìn một
cái người đang bị thương là La Thúy Yên. Ngũ hoàng tử thần sắc căng
thẳng, nhìn khối vải trắng trên mặt La Thúy Yên sinh ra vài phần chán
ghét, phân phó người đỡ nàng ta rồi bước nhanh đi, không chút nào thương
hương tiếc ngọc mà đứng lại chờ hoặc là có ý tứ dìu đỡ. Chỉ có La Thúy
Yên một mình tức xanh mặt, giận dữ bám vào tay cung tỳ bước đi.
Sau đó là Kính phi thần sắc không vui mang theo Đại hoàng tử phi còn
có Tiêu Vân Dật đi. Mẫn phi nhìn Tiêu Vân Triệt, lại nhìn Thẩm Phi Hà
cười nói: “Chúng ta cũng trở về đi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi!”
Hoàng quý phi bước xuống bậc thang, quét nhìn Tiêu Vân Thanh một cái
không nói tiếng nào, ngược lại quay đầu nhìn Lệ Bình nói: “Theo bản cung
trở về!”
“Mẫu phi xin đi về trước, con nán lại đây thêm một lúc nữa, con không
yên lòng để Thường Hy ở lại đây, đợi nàng trở về thì con sẽ quay về!” Lệ
Bình cười hì hì nói, thân thiết đỡ lấy tay Hoàng quý phi dìu nàng hướng ra
ngoài.
Lần này Hoàng quý phi là tức giận thực sự, gạt tay Lệ Bình ra, lạnh lùng
nói: “Đối với ngươi một nha đầu ti tiện cũng quan trọng hơn bản cung đúng
hay không? Trong lòng ngươi còn có bản cung, còn có trượng phu của
ngươi nữa hay không?”
Lệ Bình thầm than không tốt, trên mặt vội chất đầy nụ cười, mượn chéo
quần hung hăng đạp Tiêu Vân Thanh một cái, Tiêu Vân Thanh bị đau lập
tức nói: “Mẫu phi, nhi thần tự mình đưa ngài trở về có được không?”
“Ngươi là Hoàng tử còn có rất nhiều chuyện đứng đắn phải làm, chút
chuyện nhỏ này không làm phiền ngươi, vẫn phải phiền con dâu cực khổ
một chuyến thôi!”