Sắc mặt Tiêu Vân Thanh cứng đờ, ngay sau đó lại nói: “Mẫu phi sao có
thể nói như thế a, hôm nay xảy ra chuyện như vậy con nào có tâm tình đi
học, nhi tử tự mình đưa ngài trở về, lại nói con đã lâu không có cùng mẫu
phi tản bộ rồi. Hôm nay trời trong nắng ấm, thật là một ngày đẹp trời, ngài
cũng không thể nể chút mặt mũi của nhi thần sao, để người khác biết được
sẽ bị họ chê cười đó!”
Tiêu VânThanh nói đông nói tây một hồi cũng không thuyết phục được
Hoàng quý phi. Lệ Bình biết mẹ chồng tức giận là do nàng dám ra mặt can
thiệp chuyện ban nãy, chỉ sợ khi nàng quay về vẫn còn đang đứng chờ ở
đây thôi. Nghĩ tới đây liền lo lắng nhìn Tiêu Vân Thanh, nàng cũng không
muốn sau khi trở về lại bị giáo huấn, mặc dù nàng cứu bạn bè lại không gây
chuyện thị phi, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút chột dạ.
Tiêu Vân Thanh vừa thấy liền cho Lệ Bình một cái nháy mắt, để cho
nàng cùng đi ra ngoài, một bước một bước dìu mẫu phi, cùng lắm thì hắn
lại phải giở đủ trò khiến mẫu phi cười một tiếng là được rồi.
Rất nhanh trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Vân Trác, ánh
mắt hắn căng thẳng nhìn chằm chằm về phía thư phòng, yên lặng ngẩn
người.
***
Thường Hy lo sợ bất an đi theo Hoàng đế vào thư phòng, nỗ lực để cho
mình trấn định lại, đứng cúi đầu ở một bên, lẳng lặng chờ Hoàng đế mở
miệng.
Đương kim thánh thượng ngồi ngay ngắn đằng sau bàn sách, tỉ mỉ quan
sát Thường Hy một lần, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thông tuệ của ngươi
khiến trẫm thất kinh, ngươi thế nhưng lại đọc được tâm tư của trẫm!”
Thường Hy nghe vậy liền biến sắc, lập tức quỳ xuống nói: “Hoàng
thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ sao có thể hiểu được tâm tư của