Thường Hy thật sự có chút hồ đồ, trên mặt bày ra một tầng sương mù,
hồi lâu mới lên tiếng: “Tạ Hoàng thượng dạy bảo, nô tỳ nhất định sẽ tận
tâm tận tính hầu hạ Thái tử gia, không bao giờ có suy nghĩ gì khác!”
Nói câu này Hoàng đế thỏa mãn mà gật gật đầu, phất tay một cái cho
Thường Hy lui xuống. Thường Hy liền cả kinh, nàng còn tưởng Hoàng đế
kêu nàng vào thư phòng là có chuyện gì trọng đại, nhưng mà chỉ nói đúng
mấy câu như vậy liền đuổi nàng? Nàng còn cho là sẽ ban thưởng cái gì, thì
ra là cái rắm cũng không có, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì, lặng
lẽ lui ra ngoài.