Thường Hy trong lúc bất chợt liền nhớ tới những lời nói đầy ẩn ý kia của
Hoàng thượng, sắc mặt biến hóa, nạt nhỏ: “Phi! Lời này cũng có thể nói ra
sao? Cái gì gọi là cho ta một cái công đạo? Hoàng thượng nói đó là hiểu
lầm, đó chính là hiểu lầm, lần sau cũng không thể tùy tiện nói như vậy nữa
biết chưa, cẩn thận mạng của muội đấy!”
Thường Hy lại nhớ đến câu nói của Minh tông: thông minh quá sẽ bị
thông minh hại, hăng quá hóa dở, hiện tại nàng hiểu tại sao lại nói như vậy,
thì ra Minh tông hoàng đế muốn cảnh cáo nàng, thông minh cũng phải
dùng đúng nơi đúng chỗ, tỷ như nói lần này. Nhưng là ngày sau nếu nàng
động cái tâm tư không đứng đắn gì, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không
bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây cả người liền run lên, sắc mặt cũng biến
xanh.
Đều nói Hoàng thượng không thích Thái tử điện hạ, hôm nay xem ra là
thật, nếu không ngài ta cũng không kiêng kỵ đối với nàng như vậy, lại còn
tự mình kêu nàng vào thư phòng răn dạy một phen, hôm nay không muốn
mạng của nàng cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh rồi.
Vãn Thu thấy thần sắc Thường Hy không tốt cũng không dám hỏi thêm
cái gì nhiều, đi theo sau lưng Thường Hy bước nhanh trở về Đông cung.
Sau lần đó liên tiếp mấy ngày, cả hậu cung cực kỳ yên tĩnh, Thường Hy
được nghỉ mấy ngày dưỡng thương không cần đi Doanh Nguyệt điện hầu
hạ. Mấy tần thiếp vừa mới vào cửa cũng cực kỳ đàng hoàng, nghiêm chỉnh
bế quan, sao chép Nữ tắc, Nữ giới. Những ngày này trôi qua thật nhanh, trừ
mấy lần Thường Hy nhớ lại những lời của Hoàng thượng mà phát run thì
hầu như không có đại sự gì.
Thoáng một cái mà đã mấy ngày vội vàng qua, thương thế của Thường
Hy cũng đã tốt hơn, sáng sớm chuẩn bị để đi phục vụ tại Doanh Nguyệt
điện nhưng thần sắc vẫn có chút mệt mỏi. Nàng dưỡng thương mấy ngày
nay, Tiêu Vân Trác thậm chí cũng không thèm đến đây liếc xem một chút