thương thế của nàng, trừ hôm đó hắn tới hỏi nàng Hoàng thượng đã nói
những gì liền không có ra mặt.
Thường Hy rất ghét loại cảm giác này, tựa hồ nàng có chút quá không
buông ra được, tại sao nàng lại muốn Thái tử gia đến đây thăm nàng? Có
thể thấy được người ta không nên có vọng niệm, có một sẽ có hai, có hai sẽ
có ba, nàng bây giờ không phải là quá tham lam hay sao?
Không phải là đồ của mình thì cũng đừng đi mơ ước. Nghĩ tới đây
Thường Hy bất chợt sửng sốt, chẳng lẽ nàng?… Sẽ không, sẽ không, nàng
ghét hắn còn không kịp đâu, như thế nào có thể thích hắn đây? Cẩn thận
suy nghĩ một chút thì chính là như vậy, nàng thật sự là ghét hắn nhiều một
chút, ừ, nhiều một chút.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Thường Hy đẩy cửa đi ra ngoài, hôm nay là
ngày đầu tiên nàng làm việc sau khi thương thế tốt lên, cũng không thể xảy
ra cái gì không may. Bước lên hành lang, sáng sớm đã có cung nữ, thái
giám bận rộn vẩy nước quét dọn, lại đi vài bước, trong lúc bất chợt liền
thấy Triêu Hà vội vội vàng vàng đi tới, hớn hở ra mặt, sải bước về phía
nàng.
“Ngu tỷ tỷ, thân thể tỷ tốt hơn chưa? Muội đang định qua xem tỷ một
chút, tỷ đây là muốn đi đâu?” Triêu Hà lôi kéo tay Thường Hy cười nói vui
vẻ.
Tinh thần phấn chấn trên người Triêu Hà cũng lây sang cả Thường Hy,
nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn, cười nói: “Nằm nhiều ngây người trong
phòng cũng cảm thấy buồn chán chết đi rồi, hôm nay tốt hơn dĩ nhiên là
muốn tới Doanh Nguyệt điện phục vụ. Muội là đang làm gì đây, chẳng nhẽ
sáng sớm thật sự có thời gian đi xem ta hay sao?”
Triêu Hà đang muốn nói chuyện đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân
dồn dập, hai người không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn người đang đi