Thượng nghi béo bở, dĩ nhiên Hoàng đế còn có ngụ ý sâu hơn ở bên trong,
về phần có thể nhìn thấu hay không thì phải dựa vào nhãn lực của ngươi
rồi.
“Ngu Thường Hy, còn không mau tiếp chỉ?” Vạn Thịnh cười híp mắt
tiến lên, đem thánh chỉ cuộn lại rồi đưa tới trước mặt Thường Hy.
Thường Hy còn chưa có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đưa tay
tiếp nhận, ngơ ngác nhìn Vạn Thịnh. Vạn Thịnh cười nói: “Nếu Ngu
thượng nghi đã tiếp chỉ, ta đây trở về phục mệnh. Ngu Thượng nghi, bảo
trọng!”
Vạn Thịnh xoay người rời đi, cho đến khi bóng lưng hắn mờ nhạt sắp
biến mất, Thường Hy mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bóng dáng Vạn
Thịnh hô lớn: “Vạn công công, đợt chút, đợt chút, ta có chuyện muốn nói,
ta có chuyện muốn nói a!”
Vạn Thịnh không biết là có nghe rõ lời của Thường Hy hay không, chỉ
thấy bước chân càng ngày càng nhanh, mang theo mấy tiểu thái giám trong
nháy mắt đã rời khỏi cửa Đông cung.
Thường Hy nhìn thánh chỉ trong tay, trong lúc nhất thời không biết nên
làm cái gì. Đáng chết, con thì đen tối muốn chết, cha thì so với lão hồ ly
còn giảo hoạt hơn! Ở nơi này phong thưởng, rõ ràng chính là… Rõ ràng
chính là không để cho người ta sống rồi!
Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Trịnh Thuận cùng Ngũ Hải cũng ngốc
lăng, đạo thánh chỉ này thật khiến người ta sờ không tới rồi.
Rốt cuộc là Ngũ Hải trải qua sóng gió nhiều, lúc này nhìn Thường Hy
nói: “Ngu Thượng nghi, còn không đi vào báo tin mừng cho Thái tử gia?”
Thường Hy nhìn Ngũ Hải, đang muốn nói chuyện, Trịnh Thuận sáp đến
cười hì hì không ngừng nói: “Cái nha đầu nhà ngươi thật có phúc khí nha,