chông gai mới thấy được bản lĩnh uy phong của ngươi thế nào!” Ngũ Hải
cười chỉ điểm.
Thường Hy có điều ngộ ra, nhìn Ngũ Hải khom lưng hành lễ nói: “Đa tạ
Chu tổng quản chỉ bảo, nô tỳ nhớ rõ!” Nói tới chỗ này liền dừng lại, khóe
miệng hiện lên một nụ cười cổ quái, sau đó nhìn Ngũ Hải cùng Trịnh
Thuận nói: “Hai vị công công đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi báo tin mừng này
cho Thái tử gia!”
Thường Hy cơ hồ là cắn răng nói ra hai chữ “tin mừng”, người khác còn
chưa có cảm giác gì, Ngũ Hải giả thấy giật mình một cái, nhìn Ngu Thường
Hy sải bước vào nội điện, trong mắt đột nhiên toát ra một nụ cười, xoay
người lôi kéo Trịnh Thuận nói: “Đi, theo ta uống bình trà đi!”