Tiêu Vân Trác cũng không thèm nhìn đến Thường Hy, cúi đầu nghiêm
túc đọc sách, tùy ý đảo vài trang giấy trong tay, một chút nhàn nhã cùng
thích ý, quả thật cùng Thường Hy gấp gáp nóng nảy là cách nhau một trời
một vực.
Thường Hy không nói lời nào, Tiêu Vân Trác cũng không để ý đến nàng,
tùy ý nàng hung hăng nhìn chằm chằm, hai con mắt như phóng hỏa. Rốt
cuộc Thường Hy chịu thua, trừng mắt nhìn người cũng là một việc khổ cực,
thời gian càng dài tròng mắt cũng muốn rớt ra.
“Chuyện này ngươi có biết hay không?” Thường Hy giơ thánh chỉ trong
tay lên nói, giọng nói không tốt chút nào, dù sao cũng không ai hiểu rõ
nàng hơn Tiêu Vân Trác rồi, ở trước mặt hắn không cần phải diễn trò.
Trước mắt hắn cũng không dám đem nàng đánh chết, Hoàng thượng vừa
mới phong nàng làm Thượng nghi Đông cung, Tiêu Vân Trác muốn động
cũng phải suy tư một chút. Dĩ nhiên, hắn vẫn không nhúc nhích thì tức là
trực tiếp ngầm cho phép bản tính này của nàng. Nếu là ngầm cho phép ư,
nàng cũng không cần phải khổ cực che giấu, dù sao nếu diễn trò trước mặt
hắn, cười cũng đã bị hắn cười nhạo rồi.
Tiêu Vân Trác giương mi lên, lạnh lùng nói: “Lớn mật, cô cứ như vậy
nói chuyện cùng bản Thái tử sao? Mới vừa rồi trên thánh chỉ còn tán dương
cô lời nói thỏa đáng, nếu là bị phụ hoàng thấy được cái đức hạnh này,
không biết lão nhân gia ông ta sẽ nghĩ sao?”
Thường Hy cũng biết không thể cùng người này nói chuyện thật tốt, nếu
không cẩn thận là có thể tùy tùy tiện tiện bị hắn làm cho lạc đề. Nàng thanh
cổ họng một cái, dùng lời lẽ nghiêm chỉnh nói: “Ít giả bộ ngớ ngẩn đi, ta
như thế nào ngươi còn chưa rõ ràng sao? Thay vì giả bộ đại gia khuê tú cho
ngươi cười nhạo không bằng để ta trực tiếp đi tìm chết tốt lắm!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy liền ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt có một tia
dịu dàng không dễ gì phát giác được, nhưng là giọng nói vẫn lạnh lùng như