Khi đó chính là Triêu Hà thường xuyên nửa đêm khuya khoắt đưa đồ ăn tới
cho nàng. Mị phi mặc dù quản chế Hoa Nương rất chặt chẽ, nhưng thế gian
này vẫn có cái gọi là ngoài dự đoán của mọi người, có một ngày Hoàng
thượng không hiểu vì sao muốn đi hậu viện ngắm hoa, vì vậy liền gặp được
Hoa Nương đang giặt quần áo giật nảy mình, dĩ nhiên là đem Hoa Nương
thu làm tần phi. Mị phi biết được vô cùng giận dữ nhưng cũng không dám
cùng Hoàng thượng náo loạn mà còn bày ra tư thái hiền lương, chủ động
giảng hòa cùng Hoa Nương. Nhưng cuối cùng Hoa Nương vẫn chết ở trong
tay nàng. Triêu Hà cùng với Hoa Nương là tình như tỷ muội, nàng muốn
thay Hoa Nương báo thù nhưng lại không có bản lĩnh kia. Vì không muốn
để cho Mị phi làm hại liền nhờ Vạn Thịnh công công đem đến Đông cung
làm nô tỳ, Triêu Hà chỉ muốn một ngày nào đó Thái tử lên ngôi, thời điểm
Mị phi mất đi chỗ dựa chính là lúc nàng báo thù!”
Nghe tới đây, Thường Hy ánh mắt phức tạp nhớ tới mình lần đầu tiên
gặp mặt Hoàng đế cũng không phát hiện ngài ta đối với khuôn mặt này có
cái gì giật mình kinh ngạc, hơn nữa nếu quả thật dáng dấp giống như vậy
thì Mị phi cũng phải nhận ra, nhưng là bọn họ lại không có phản ứng gì,
suy nghĩ một chút liền nhìn Triêu Hà hỏi: “Triêu Hà, ta cùng Hoa Nương
đó thật sự là rất giống nhau sao?”
Triêu Hà sửng sốt, lắc đầu một cái, nói: “Thật ra thì dáng dấp cũng
không tuyệt đối giống nhau, nhưng Ngu tỷ tỷ cho muội cảm giác giống như
năm đó ở cùng Hoa Nương. Dù sao một câu nói cũng không thể diễn đạt rõ
ràng, người thì không hẳn giống nhau nhưng lại cùng một cảm giác, cho
nên muội cuối cùng nghĩ muốn tời gần Ngu tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ biết được
chân tướng thì xin đừng trách muội lỗ mãng nhé!”
Thường Hy có chút bình thường trở lại, nàng cũng không muốn sống
dưới bóng người khác, hiện tại nhất thời hiểu được tại sao Triêu Hà lại nhất
định phải đi theo mình. Chỉ bằng phần tình nghĩa bạn bè này, Triêu Hà có
thể vì một người bạn đã mất mà chấp nhất như thế có thể thấy được nàng là