vương công quý tộc bình thường, một nữ nhân không được trượng phu
sủng ái, vị trí cao thì có ích lợi gì đây? Phùng Lương đễ sợ mình yếu thế
cho nên muốn tìm trợ thủ giúp nàng đối phó với tỷ tỷ, hoặc là nàng ta muốn
cổ vũ người khác ra tay, mình nàng ngồi ngư ông đắc lợi!”
“Vậy muội tính phá một chiêu này của nàng ta thế nào đây?” Thường Hy
nhìn thần sắc Vãn Thu tựa hồ đã có tính toán trước, hỏi tới.
“Mấy chiêu này ở trong hậu cung rất thường gặp, năm đó khi Hoàng hậu
nương nương còn sống, Mị phi cũng dùng chiêu này muốn đối phó với
ngài, Hoàng hậu chỉ bằng vài chiêu đàm tiếu nhân gian liền hóa giải được.”
Vãn Thu cười ha ha, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ, chúng ta mượn dùng
một cái dùng cũng không sao!”
Thường Hy cau mày nói: “Cũng không phải là không được, nhưng suy
nghĩ một chút Hoàng hậu là lục cung chi mẫu, mà ta cũng chỉ là kẻ nô tỳ,
bất kể làm cái gì cũng sẽ bị người khác lên án. Vì vậy chúng ta phải cực kỳ
cẩn thận, không được có bất kỳ sai sót nào!”
Ba người chụm đầu vào nhau trao đổi mấy câu, Thường Hy cẩn thận hỏi
thăm kế sách năm đó của Hoàng hậu, lại đem kế hoạch của mình nói ra một
lần. Triêu Hà cũng Vãn Thu liên tục gật đầu, mặt của hai người lộ ra một
tia vui mừng. Sau khi thương thảo xong xuôi, hai người đẩy cửa bước đi.
Khóe miệng Thường Hy khẽ cong lên, trốn không được cũng không cần né,
nàng không cần phải sợ những chuyện như thế này!