lại không có dụng tâm? Đừng cho người khác là kẻ ngu, đại tẩu, chuyện
tình này chúng ta ai cũng là một sợi thừng buộc chân, đừng nghĩ có thể một
mình cởi ra!”
Đỗ Đình Phương lạnh lùng cười một tiếng nói: “Người nào với cô một
sợi thừng quấn chân? Ngày trước cô kéo tôi đi xuống, làm hại tôi gãy một
chân, bây giờ xuống giường còn có chút đau đớn, tôi với cô đó là phân biệt
rõ ràng!”
La Thúy Yên sửng sốt, xoa mặt của mình nói: “Cô nhìn khuôn mặt của
tôi đi? Nữ nhân quan trọng nhất không phải đó chính là gương mặt sao?
Thái y nói rồi, cũng không thể không lưu lại sẹo. Mấy ngày nay Ngũ hoàng
tử nhìn tôi lỗ mũi không phải lỗ mũi, mặt không phải mặt, còn không phải
là do tiện nhân kia làm hại? Nếu không phải cô ta kéo tôi đi xuống, tôi hôm
nay đến nông nỗi này sao? Huống chi tôi lúc ấy bắt cô cũng chỉ là phản ứng
theo bản năng, tuyệt đối không phải là cố ý, cô đây không phải là không
biết chứ?”
Con người thường thường chính là như vậy, cùng một chuyện nhưng lại
có thể nói ra những cách khác nhau, nàng ta không phải cố ý đem Đỗ Đình
Phương kéo xuống, chẳng nhẽ cũng không suy nghĩ một chút nếu không
đem Thường Hy đẩy xuống mình cũng không bị hủy dung?
Ác nhân sẽ vĩnh viễn không suy nghĩ cho người khác, chỉ biết đổ hết mọi
tội lỗi lên đầu người ta mà thôi!
Đỗ Đình Phương nghe nói như thế, sắc mặt có chút dãn ra, chậm rãi tiếp
lời: “Nói như vậy ngược lại trách lầm cô. Nói không sai, nếu không phải do
tiểu tiện nhân kia tôi và cô làm sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Phải nghĩ
cách để hạ uy phong của cô ta mới được, tốt nhất là nên để cô ta ngã xuống,
trọn đời cũng không thể thoát thân!”