Trên mặt La Thúy Yên thoáng qua một nụ cười ác độc: “Hiện tại hận
nhất Ngu Thường Hy cô nói sẽ là ai?”
Đỗ Đình Phương đầy thâm ý nhìn La Thúy Yên nói: “Ý của cô là?”
“Nếu nói chúng ta phong hào tú nữ còn không có thời gian rảnh rỗi để tụ
họp, cô là Đại hoàng tử phi địa vị tối cao, chờ thương thế cô tốt lên chúng
ta cũng nên mời các tỷ muội gặp mặt một lần mới được, cô nói có phải
không đại tẩu?”
Đỗ Đình Phương hừ lạnh một tiếng nói: “Còn chờ thương thế lành hay
sao? Hôm nay tôi tâm tình không tốt, đây không phải là thời điểm tốt nhất
mời chúng tỷ muội đến tán gẫu một chút sao?”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhiều lời nhưng trong lòng lẫn
nhau đều hiểu cả.
Bên này thương nghị làm cách nào đối phó với Thường Hy, bên kia cũng
không nhàn rỗi, Phùng Thư Nhã đang cho mời sáu tần thiếp còn lại đến
phòng, lại lựa đúng thời điểm Thường Hy dọn nhà mà không có tâm phòng
bị. Vân Thanh không biết bằng cách nào nghe được tin tức này, đẩy cửa mà
đến.
“Thỉnh an các vị chủ tử!” Vân Thanh mang theo nụ cười nhàn nhạt thỏa
đáng nói.
Bảy người trong phòng nhất thời sửng sốt. Phùng Thư Nhã quả thật cực
kỳ tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén lửa giận của mình, nhìn Vân Thanh
nói: “Vân cô cô tự mình đến đây phải chăng có chuyện gì? Ngoài cửa mấy
tên tiểu đề không biết đã đi làm cái gì mà cũng không vào bẩm báo một
tiếng?”
Phùng Thư Nhã nói thì nói thế, nhưng trên thực tế là oán giận Vân Thanh
không có phép tắc, trước khi thông tri mà đã tự mình đi vào.