Vân Thanh đã sớm biết Phùng Thư Nhã này cũng không phải là một
dạng dễ lừa gạt, nghe nàng ta nói lời này chính là muốn mượn tay của mình
làm việc, vẫn như cũ thản nhiên nói: “Chính là bởi vì không có cựu lệ, nô
tỳ lúc này mới xin chỉ thị của Lương đễ!”
Hai ngươi ngươi tới ta đi cũng không ai chịu nhường ai một bước, Tống
Nhụ tần trong lúc bất chợt ho khan, sắc mặt đã đỏ hồng, ngón tay nắm lấy
vạt áo trước ngực thật chặt, bất an nhìn mọi người, thở dốc nói: “Ta từ nhỏ
đã có chứng ho suyễn, không nghĩ tới hôm nay ngược lại lại tái phát, khụ
khụ… Các vị tỷ tỷ xin đừng trách tội, khụ khụ… Ta bị bệnh nên không dám
trễ nải, phải về phòng uống thuốc, đợi lát nữa sẽ bồi tội với các tỷ tỷ sau…”
Gương mặt Tống Nhụ tần đỏ bừng lại ho khan không ngừng, mọi người
nào dám ngăn trở, nhưng là ánh mắt Vân Thanh thoáng qua một tia sạch
trơn, nhìn bóng lưng Tống Nhụ tần ra ngoài có một phần nghiền ngẫm.