Tình thế hiện tại chính là không sáng tỏ, đừng bảo chỉ có Phùng Thư
Nhã các nàng là tần thiếp của Thái tử gia, địa vị cao hơn Ngu Thường Hy
một bậc, mà ngay cả bên ngoài Đông cung, Đại hoàng tử phi cùng Ngũ
hoàng tử phi đều cùng Ngu Thường Hy có hiềm khích.
Thời điểm ở Vĩnh Hạng mọi người chung sống với nhau một khoảng
thời gian cho nên tính tình lẫn nhau đều có chút hiểu biết, hai người kia
tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, nhất quyết sẽ tìm cơ hội trả thù. Cứ như
vậy Thường Hy là rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài, vô cùng thê thảm rồi!
Hai bên đối địch, lại là kẻ tám lạng người nửa cân, phân không ra cao
thấp, nghĩ đến chỉ có thời điểm giao thủ mới có thể nhìn ta ai là kẻ lợi hại
hơn rồi!
Tống Nhụ tần thở dài một tiếng, nàng không muốn cuốn vào mấy thứ
phân tranh này, nhưng là nếu muốn chỉ lo thân mình thì quả thật là kẻ ngốc
nói mơ, bất kể Phùng Thư Nhã hay Ngu Thường Hy cũng đều không cho
nàng là người bên họ, ngược lại thành cái gai trong mắt hai phe nhân mã,
kia thật sự là chết không chỗ chôn rồi!
Thật sự là khiến người ta lâm vào tình thế khó xử, bất kể muốn giúp đỡ
người nào, Tống Nhụ tần cũng cảm thấy trò chơi này quá mức tàn khốc.
Nàng chỉ muốn không liên quan đến mình nhưng là lão thiên gia không cho
nàng cơ hội này. Hôm nay nghe được những lời của Vân Thanh bên chỗ
Phùng Thư Nhã, muốn tránh mặt quả thật là vô cùng khó khăn, nhưng là
đảo hướng sang Ngu Thường Hy… Trong lòng còn có chút không nắm
chắc!
Càng không nắm được chủ ý, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, này lại
khiến nàng tái phát ho khan. Tống Nhụ tần từ nhỏ thân thể suy nhược,
chứng bệnh ho suyễn cũng là thật, chỉ là tuổi lớn hơn thì số lần phát tác
cũng giảm ít lại. Nhưng là nếu không nhờ có nó, mới vừa rồi nàng cũng