không biết nên dùng cái cớ gì để thoái thác, tránh cho ngày khác Phùng
Thư Nhã tìm nàng gây xúi quẩy!
Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng phát ra buồn bực cực kỳ, bệnh tái
phát càng nặng, ho khan một hơi liền dừng không nổi, thiếu chút nữa đã
hôn mê, thật may là tiểu nha hoàn ở bên ngoài cơ trí, nghe được âm thanh
không đúng đánh bạo đẩy cửa đi vào, thấy bộ dáng Tống Nhụ tần, sợ hãi đi
bẩm báo cho Thường Hy.
Vốn là chuyện này phải bẩm báo cho Vân Thanh trước nhưng Vân
Thanh lại đang ở cùng chỗ với Phùng Lương đễ nên tiểu nha đầu không
dám đi, khẽ cắn răng đành phải đến chỗ Thường Hy.
Thường Hy đang dọn dẹp phòng nghe được lời nói của tiểu nha đầu liền
bị hù dọa giật mình, đang êm đẹp tại sao lại bị như vậy? Không chút nghĩ
ngợi quay đầu lại phân phó Vãn Thu: “Lập tức đi mời Phùng thái y đến chỗ
Tống Nhụ tần!”
Quay đầu lại nhìn Triêu Hà nói: “Muội đi thông báo cho Thái tử gia, sao
đó đến phòng bếp dặn họ làm chút canh quả lê, dùng lê để chữa ho khan rất
hữu hiệu!”
Vội vội vàng vàng phân phó xong xuôi, thuận tay cầm một chiếc đèn
cung đình nhỏ nhìn tiểu cung nữ kia nói: “Đi một chút xem chủ tử của
ngươi!”
Thường Hy thân là Thượng nghi Đông cung cho nên những chuyện này
không được qua loa, ngay cả áo choàng cũng không kịp phủ thêm, lập tức
hướng bên ngoài đi.
Thường Hy vừa đi vừa hỏi: “Báo cho Vân Thanh cô cô chưa?”
“Còn chưa có!” Tiểu nha đầu kia sợ hãi nói, cả người có chút không
được tự nhiên đi theo sau lưng Thường Hy.