Thường Hy sửng sốt, thần sắc có chút tức giận, nhìn tiểu nha đầu kia hỏi:
“Vân Thanh cô cô chính là quản sự cô cô của Đông cung, tại sao chưa hồi
bẩm cho cô cô trước lại chạy đến nơi này hả?”
Mặc dù Tiêu Vân Trác đã xuống chỉ dụ cho Thường Hy cùng Vân Thanh
ngồi ngang hàng, nhưng là Vân Thanh nói gì thì nói vẫn ở thứ vị cao hơn,
Thường Hy cũng không muốn bị người khác đâm sau lưng, nói nàng không
coi ai ra gì.
“Vân Thanh cô cô nghị sự trong phòng Phùng Lương đễ, nô tỳ không
dám đi quấy rầy!” Cũng biết tính khí Phùng Lương đễ không được tốt, ai
dám đi chọc vào tai họa.
Thường Hy ngừng chân, nhìn tiểu nha đầu kia nói: “Vân Thanh cô cô ở
trong phòng Phùng Lương đễ, chuyện này xảy ra khi nào?”
Tiểu nha đầu kia có chút ngu ngốc, tựa hồ còn chưa hiểu được những
nhân vật lớn này có chút cong cong quẹo quẹo, nghiêng đầu nói: “Khi trời
vừa tối liền ở đó, Nhụ tần chủ tử của tôi nguyên lai cũng ở đó, sau lại mắc
bệnh cho nên mới trở lại trước. Không nghĩ tới bệnh này đột nhiên lợi hại
như vậy, nô tỳ luống cuống, cũng không dám đi kêu người trong phòng
Phùng Lương đễ, chỉ có thể trước tới thông báo với Ngu Thượng nghi!”
Trong lòng Thường Hy nổi lên sóng lớn, không nghĩ tới Vân Thanh thế
nhưng lại chủ động đi tìm Phùng Lương đễ, có thể thấy được nàng ta có
bao nhiêu oán hận nàng. Càng không nghĩ đến Phùng Lương đễ cư nhiên
thừa dịp nàng dọn nhà liền tụ họp tần thiếp đến thương nghị, xem ra vẫn là
rất có đầu óc!
Tống Nhụ tần nếu có đến vậy tại sao lại mắc bệnh mà trở về? Thật chẳng
nhẽ mắc bệnh? Thường Hy trong lúc bất chợt lại nhớ đến những lời nói
đêm đó của Tống Nhụ tần, vậy thì thật là một người cẩn thận, chẳng lẽ là
nàng cố ý lui ra ngoài hay sao?