Nghĩ tới đây sắc mặt Tống Nhụ tần xám xịt đi vài phần, trong lòng nhất
thời cũng không biết lựa chọn thế nào, rốt cuộc là có nên hay không nhắc
nhở nàng ấy một câu?
Đang suy nghĩ thì Phùng Viễn Thanh đã tới, trên trán là một tầng mồ hôi
mịn, có thể thấy được là một đường chạy chậm mà tới. Thường Hy một
bước ra trước giường thả rèm xuống, lại đỡ Tống Nhụ tần nằm cẩn thận,
đem cổ tay nàng đặt bên ngoài giường, lúc này mới hướng ra bên ngoài nói:
“Phùng thái y mời vào!”
Phùng Viễn Thanh lúc này mới vòng qua bình phong đi vào, hành lễ nói:
“Vi thần tham kiến Nhụ tần chủ tử!”
“Phùng thái y mời đứng dậy!” Nói xong còn ho khan hai tiếng.
Phùng thái y nói tiếng cảm tạ rồi đứng lên, Thường Hy lại tự mình mang
tới một chiếc ghế con đặt trước giường nói: “Làm phiền Phùng thái y rồi!”
Phùng thái y hai tay ôm quyền nói: “Không dám làm phiền Thượng
nghi!”
Thường Hy khẽ mỉm cười nhìn Phùng Viễn Thanh bắt mạch cho Tống
Nhụ tần, ước chừng qua nửa chung trà, Phùng thái y đứng dậy nói: “Nhụ
tần chủ tử đây là mắc chứng bệnh kinh niên, chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt là
được. Hôm nay Nhụ tần chủ tử nhất định là phiền lòng nóng nảy, tâm tình
không yên cho nên mới dẫn đến bệnh cũ tái phát!”
Thường Hy trong nội tâm khẽ động, như có sở ngộ, nhìn Phùng thái y
hỏi: “Thái y có phương pháp nào chữa khỏi không?”
Phùng thái y chậm rãi nói: “Này cũng không cần vi thần phải ra tay,
chứng bệnh kinh niên của Nhụ tần chủ tử dùng phương thuốc dưỡng sinh là
rất tốt rồi, tiếp tục dùng là được. Chẳng qua là nhớ không được tức giận
nhiều, phải giữ vững tâm tư bình tĩnh, bệnh này tối kỵ tức giận!”