Thường Hy cười đem Phùng Viễn Thanh tiễn ra ngoài, ở tại cửa thì đụng
phải đám người Phùng Thư Nhã còn có Vân Thanh thần sắc ngưng trọng.
Thường Hy hành lễ, lại nghe được Phùng Thư Nhã bất âm bất dương
nói: “Ngu Thượng nghi tay chân thật là mau!”
Thường Hy cũng không tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói: “Chỉ là
tẫn chức mà thôi, Lương đễ chủ tử quá lời rồi!”
Lời này khiến cho Phùng Thư Nhã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn
Thường Hy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vào phòng. Những người còn lại
không nhìn Thường Hy cất bước mà vào. Vân Thanh đi qua người Thường
Hy, ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói: “Ngu Thượng nghi hành
động quả thật khiến người ta tán thưởng, quay trở lại ta nhất định phải xin
Thái tử gia khen ngợi!”
Thường Hy không nghĩ tới Vân Thanh sẽ nói loại lời này, cho là nàng ta
sẽ phải nói cái gì đó thị uy nàng, cho nên sửng sốt, ngay sau đó cười nói:
“Chi tiếc Vân Thanh cô cô không rảnh rỗi, nếu không Vân Thanh cô cô
chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi rồi!”
Trước mặt Vân Thanh, Thường Hy không có xưng nô tỳ, mà dùng tôi,
Vân Thanh tựa hồ cũng không tính toán gì, đi về phía trước một bước, đột
nhiên quay đầu lại nói: “Còn nhớ rõ lời nói của ta không? Nhất thời đắc ý
không tính là đắc ý, cả đời đắc ý mới chính là đắc ý!”
Thường Hy âm thầm nghĩ đám người kia nhất định là đã nghĩ ra phương
pháp để đối phó với nàng, cho nên Vân Thanh mới có thể nói ra như vậy.
“Lời này rất đúng, chẳng qua là chỉ sợ có thể đắc ý cả đời cũng không có
được mấy người. Vân Thanh cô cô đi được đến bước này không biết đã
đụng bao nhiêu tường cứng, ăn bao nhiêu thua thiệt đấy! Con người, luôn là
có sai lầm mới có thể tiến bộ, có phải hay không?” Thường Hy càng cười
đến rực rỡ, nhìn vẻ mặt Vân Thanh giống như là nếm phải mật đắng.