Tiêu Vân Trác lướt nhìn những nữ nhân xung quanh, bỗng nhiên khóe
miệng khẽ nhếch lên một cái, chậm rãi đi tới bên người Tống Nhụ tần, đưa
tay nắm lấy tay nàng ta.
Động tác này khiến thần sắc tất cả mọi người đều biến đổi, ánh mắt nhìn
Tống Nhụ tần sắc nhọn giống như đao kiếm. Tống Nhụ tần cả người run
lên, sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống giường, theo bản năng muốn rút
tay ra. Lão thiên gia ngài không nghe thấy nguyện cầu của nàng sao, nàng
chỉ muốn bảo vệ tính mạng, tạm thời không muốn tranh thủ tình cảm a!…
Rất đáng tiếc hiện giờ ông trời cũng không có nghe thấy được!
Bởi vì có người nào đó dùng giọng nói vô cùng dịu dàng, nhìn Tống Nhụ
tần nói: “Ái phi dưỡng bệnh cho tốt, gia có thời gian sẽ trở lại thăm nàng.
Nàng không nên tức giận, ai muốn chọc nàng tức giận, trực tiếp đuổi ra
ngoài cho gia!”
Mọi người lại một lần nữa biến sắc, Tống Nhụ tần đã muốn khóc, càng
phát hiện phu quân của mình đúng là nhìn không thấu. Tại sao lại phải tốn
hơi thừa lời như vậy, đây không phải rõ ràng là đẩy nàng hướng miệng hổ
sao? Nhưng khi nhìn đến thần sắc chân thành của Thái tử gia, nàng lại hoài
nghi mình suy nghĩ nhiều, sợ là nàng suy nghĩ nhiều đi, Thái tử gia là thật
quan tâm nàng…
Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng vẫn là lên tiếng cảm ơn.
Tiêu Vân Trác lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ tay nàng dặn dò: “Dưỡng bệnh
tốt, cái gì khác cũng đứng suy nghĩ nhiều, chờ đến đêm thất tịch chúng ta
còn phải uống rượu ngôn hoan đấy!”
Lần này Tống Nhụ tần quả thực là muốn khóc thét lên rồi, nhưng là
ngoài mặt cũng không dám nói không vui. Nàng hạ quyết tâm nhất định
phải cùng Ngu Thường Hy liên thủ, nếu không nàng một người làm sao đấu
lại nhóm người này a? Tục ngữ nói hai quyền sao địch nổi bốn tay, nàng
chỉ đành phải tìm đồng mình thôi!