Tiêu Vân Trác hài lòng nhìn Tống Nhụ tần, nhấc chân đi ra ngoài, lúc
lướt qua người Phùng Thư Nhã thì dừng lại nói: “Ái phi là Lương đễ trong
Đông cung, tần thiếp có phẩm hàm cao nhất, nàng phải chăm sóc cho bọn
họ.” Nói tới chỗ này hắn đưa tay chỉ mấy vị tần thiếp, khó có được nụ cười
nói: “Gia triều sự bận rộn, không thể để ý nhiều như vậy, nên phân ưu thì
nàng phải làm, cái này đã rõ chưa?”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm có chút nghiêm nghị, nhưng là vào lỗ
tai Phùng Thư Nhã cũng trở thành ngọt ngào, lập tức hành lễ nói: “Tần
thiếp biết, trước kia là tần thiếp không tốt khiến Thái tử gia thất vọng, về
sau nhất định tần thiếp sẽ làm thật tốt!”
Tiêu Vân Trác nghiêm túc nói: “Vậy làm phiền ái phi rồi, phía trước còn
nhiều sổ sách phải xem, Điệp nhi ở nơi này nhờ vào nàng đó!”
Khuê danh của Tống Nhụ tần là Tống Vân Điệp, mọi người không nghĩ
tới Tiêu Vân Trác biết khuê danh của nàng còn gọi thân thiết như vậy, sao
không khiến cho người ta ghen tỵ? Đều cho rằng mọi người lý ra đã ở cùng
một chỗ nhưng Tống Nhụ tần ngoài mặt vẫn muốn tách biệt với mọi người,
hôm nay vì một câu nói của Thái tử gia, chẳng phải càng làm tăng sự khác
biệt rồi sao?
Phùng Thư Nhã cố cười nói: “Thái tử gia cứ việc yên tâm, đến đêm thất
tịch, tần thiếp nhất định sẽ hoàn trả lại cho ngài một Nhụ tần hoàn chỉnh!”
Tiêu Vân Trác nghe vậy liền nhấc chân đi, để lại trong phòng là những
nữ nhân đều đang âm thầm tính kế trong đầu.
Triêu Hà trở lại tây thiên điện, đem chuyện tình trong phòng Tống Nhụ
tần tất cả đều kể cho Thường Hy nghe, không sót một câu. Vừa mới bắt đầu
Thường Hy còn có điểm chưa rõ, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ đến nỗi
ngay cả khóe miệng cũng cong lên thật lớn.