muội còn có nhiều việc phải giúp ta để ý, cho nên trước nghỉ ngơi dưỡng
sức đi!”
Ân oán của Vân Thanh cùng Thường Hy, Triêu Hà và Vãn Thu cũng
biết, kể từ ngày hai người đi theo Thường Hy, Vân Thanh mỗi lần nhìn thấy
họ cũng chưa từng bày ra khuôn mặt tươi cười. Vì vậy hai người cũng đã rõ
ràng, thời điểm bọn họ quyết định đi theo Thường Hy thì Vân Thanh cũng
đã coi hai người họ như kẻ địch rồi!
“Ngu tỷ tỷ yên tâm, bọn muội cũng không phải là tiểu cô nương chưa
hiểu chuyện, sẽ chú ý.” Vãn Thu hòa hoãn cười to nói, lôi kéo tay Triêu Hà
đi ra ngoài, “Nếu tối nay Ngu tỷ tỷ thương cảm chúng ta, chúng ta đành
phải lười biếng đi ngủ trước rồi!”
Sau khi nhìn hai người đi ra, Thường Hy xuống giường, đẩy ra cửa sổ
thấy thư phòng Tiêu Vân Trác vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Hôm nay Tiêu
Vân Trác dùng chiêu này, thật sự là vì nàng sao? Nàng muốn đi dò hỏi một
chút, tâm tư của người này nàng vẫn luôn nhìn không ra.