Tỉ mỉ nghĩ lại, cả nhà bọn họ có mấy người, tất cả đều đụng chạm đến
nàng. Có thể thấy được ông trời rất là công bằng nha, khiến cho Sở Tự
Nguyên đi làm chuyện ác này, đây chính là đang chờ nàng đi báo thù rồi,
nghĩ tới đây Thường Hy có chút hưng phấn vô cùng!
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đang ngẩn người, trên khuôn mặt còn
treo một loại tư thái hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là cái vẻ thỏa mãn
của con cáo ăn trộm được gà. Tiểu nữ nhân này nhất định là đang nghĩ ra
một cái chủy ý chẳng hay hò gì, nếu không sẽ không hưng phấn như thế.
Vấn đề này ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn, nàng làm sao lại có thể
nắm chắc hạ được Sở Tự Nguyên như vậy đây?
Tiêu Vân Trác mặc dù có chút không được minh bạch rõ ràng,nhưng lại
chắc chắn một điều rằng tiểu nữ nhân này muốn đem năm Hoàng tử tập
trung lại một chỗ, đây rõ ràng là muốn gây chuyện nháo rồi, chẳng qua là…
Trong lòng hắn có chút lo lắng, nhỡ đâu đến lúc đó trộm gà không được
còn mất nắm gạo, nàng nhất định sẽ chịu thua thiệt! Tiêu Vân Trác tựa hồ
một chút cũng không có nghĩ tới, nếu như Thường Hy thua chuyện, người
đầu tiên bị dính líu tới chính là hắn!
Tiêu Vân Trác cảm thấy hắn vẫn nên xác định trước, nhìn Thường Hy
hỏi: “Cô nắm chắc không?”
Một câu nói đơn giản nhưng lại làm cho Thường Hy cảm thấy ấm áp
trong lòng, trịnh trọng nói: “Ta không phải là người đem tính mạng làm trò
đùa, tất nhiên sẽ phải tính trước làm sau!”
Tiêu Vân Trác có chút an tâm, nghĩ rồi nói ra: “Chuyện này để ta đi nói,
cô ở đây chờ là được!”
“Vậy thì đa tạ Thái tử gia đã cho nô tỳ cơ hội báo thù rửa hận!” Thường
Hy cười đến rực rỡ, nàng đã sớm không ưa La Thúy Yên lòng dạ ác độc kia
rồi.