đến người thôi. Lo liệu yến hội là một chuyện vô cùng phiền tâm lao lực a,
ánh mắt của mọi người đều tập trung cả vào đây, nếu như tổ chức tốt thì
mọi người đều kính ngưỡng, còn nếu như xảy ra chuyện gì tất sẽ bị người
khác chỉ trích, còn có kẻ sẽ nói huyên thuyên trước mặt phụ hoàng. Mẫn
phi, Kính phi, Mị phi dĩ nhiên sẽ không đem sai lầm nhận trên người mình,
nhưng mẫu phi là là Hoàng quý phi, làm sao có thể trút bỏ trách nhiệm
đây?”
Hoàng quý phi nhìn Lệ Bình một cái, mặc dù vẫn không thích nữ nhân
này đem con trai bà quản gắt gao, đến nay trong phòng cũng không thu
thêm một tần thiếp nào khiến bà tức giận không thôi tuy nhiên lại không thể
không thừa nhận con bé nói có vài phần đạo lý.
Lệ Bình thấy thần sắc Hoàng quý phi dãn ra, lại thêm chút sức nói:
“Theo con thấy a, phụ hoàng là đang muốn thử dò xét năm vị Hoàng tử đấy.
Cần biết rằng người mà các Hoàng tử tiến cử ra nhất định là người cực kỳ
tin cẩn, điều này cũng đại biểu cho thể diện của mỗi vị Hoàng tử. Mẫu phi,
người nói xem lần này phụ hoàng làm vậy có phải hay không là muốn xem
năng lực quản lý thuộc hạ của các vị Hoàng tử đây?”
Một lời hay thức tỉnh người trong mộng, Hoàng quý phi tỉ mỉ suy nghĩ,
cảm thấy cũng có ý tứ, cho nên nhìn Lệ Bình cũng thuận mắt đi một chút,
chỉ là nghĩ đến thằng con trai không có tiền đồ, tiếc rằng rèn sắt không
thành thép muốn cấu chết nó!
Đường đường một Hoàng tử, cư nhiên sợ vợ, cái này nếu để truyền đi,
mặt mũi bà còn để vào đâu?
“Vậy các ngươi đã suy nghĩ muốn cử người nào chưa?” Hoàng quý phi
dùng sức khẽ cắn răng, cũng không có mượn cơ hội lần này mà làm khó dễ
Lệ Bình, dạy dỗ con dâu còn có nhiều dịp khác, chớ để lần này dạy không
thành lại còn gà bay trứng vỡ!