“Thì ra còn có chuyện này, theo tính tình ca ca ngươi thì nhất định muốn
đem sự việc báo cáo lên triều đình, lại bị Ngu đại thiếu gia cản lại có phải
hay không?”
“Phụ hoàng thật đúng là Khổng Minh, chuyện đúng là như vậy. Ca ca
con mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, dù sao cũng là
đoạt công lao của người ta!” Lệ Bình thận trọng nhìn Thường Hy, đưa tay
kéo kéo ống tay áo của nàng nói: “Thường Hy, ngươi cũng đừng trách ta, ta
cũng là đã hứa với ca ca không đem chuyện này nói ra. Nếu không phải là
ta không dám lừa thánh giá thì ta cho dù bị đánh chết cũng không nói ra. Ca
ca ta nói, lời hứa nặng tựa núi cao, chỉ sợ chuyện hôm nay mà bị huynh ấy
biết được sẽ quở trách ta một hồi. Còn nữa… ca ca ta thật sự không muốn
tham lam chiếm lấy công lao của lệnh huynh, thật sự là… Thật sự là…”
Lệ Bình nói tới chỗ này, sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói nổi
nữa. Bất kể nói thế nào cũng cảm thấy mình trở thành tiểu nhân, khó trách
ca ca mỗi lần nghĩ đến lại ngủ không yên giấc…
“Nghe ngươi nói kìa, ta hiểu rõ nhất ca ca nhà ta, nhất định là huynh ấy
buộc lệnh huynh đáp ứng không đem chuyện này nói ra, nếu không hắn
nhất định sẽ không giúp một tay đúng không?” Ngu Thường Hy cười nói,
nhớ tới bộ dáng đại ca nhà mình, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn.
“Ngươi cũng biết? Chính là như vậy!”
Hai người thầm thì nhỏ nhẹ nhưng một chữ cũng rơi không lọt khỏi lỗ tai
Minh tông, chỉ thấy hắn suy nghĩ một phen, đột nhiên nói: “Lệ Bình, Ngu
Thường Hy tiếp chỉ!”
Đang nói chuyện, hai người bị hù dọa cho giật mình, vội vàng quỳ trên
mặt đất, cùng nhau hô: “Con dâu/ Nô tỳ cung nghênh thánh chỉ!”
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: kể từ hôm nay, yến hội đêm
thất tịch do Vưu Lệ Bình làm chủ, Ngu Thường Hy làm phó tự mình lo