Nhìn bộ dáng Lệ Bình, Thường Hy không khỏi hâm mộ, nàng cũng
muốn tìm được một nam nhân giống như cha nàng, cả đời chỉ có một mình
mẫu thân nàng. Mắt thấy Lệ Bình đã gặp được Tam hoàng tử, nàng vẫn như
cũ phiêu linh, còn ở chỗ hồng trần này dây dưa không dứt, trên người mang
theo sứ mạng nặng nề. Phu quân nàng vẫn chưa thấy tăm hơi, có lẽ cả đời
này nàng sẽ không tìm được tình yêu duy mỹ như thế, bởi vì hắn đã sớm
dấn thân ở trong hồng trần rồi…
***
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đang yên lặng ngẩn người, khẽ nhíu
mày. Ngũ Hải đứng một bên lặng lẽ kéo ống tay áo Tiêu Vân Trác, ở bên tai
của hắn nói: “Thái tử gia, nô tài nhìn Ngu Thượng nghi không đúng lắm a,
cả buổi chiều đều đứng ở đây ngẩn người đấy!”
“Cả buổi chiều?” Tiêu Vân Trác lặp lại, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hải, hỏi:
“Sau khi từ chỗ phụ hoàng trở lại cứ như vậy?”
Ngũ Hải gật đầu một cái, có chút bận tâm nói: “Lão nô cũng muốn hỏi
mấy câu lại thấy không tiện mở miệng. Cảm giác chuyện không đúng lắm
a, nếu không ngài đi hỏi một chút?”
Tiêu Vân Trác trước đến tịnh phòng rửa mặt, đổi một thân quần áo nhẹ
nhàng, lúc này mới lần nữa đi trở về. Thường Hy vẫn như cũ ngồi yên lặng
trước cửa sổ ngẩn người, chân mãy khẽ nhăn, tựa như có mấy phần phiền
não.
Ngũ Hải phất tay khiến tất cả cung nữ, thái giám đang phục vụ liền lui
ra, nhấc chân muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì liền đảo trở lại, thấp giọng
nói ra: “Hoàng thượng hạ chỉ khiến Ngu Thượng nghi hiệp trợ Tam hoàng
tử phi tổ chức yến đêm thất tịch!”
Đôi môi Tiêu Vân Trác hơi mím lại, phất tay một cái, Ngũ Hải lập tức
khom người lui xuống, còn nhè nhẹ đóng lại cửa đại điện, còn tự mình canh