giữ ở đó. Hắn thật ra thì càng nghĩ càng không thông, Hoàng thượng đây là
cũng quá cất nhắc Ngu Thượng nghi rồi, đây cũng không giống tác phong
của ngài lắm, thật là khiến người ta nghĩ không ra!
Tiêu Vân Trác ngồi xuống đối diện Thường Hy, nàng tựa hồ còn chưa có
phát hiện hắn ngồi xuống, không khỏi có chút không vui, nạt nhỏ: “Ngẩn
người cái gì đây?”
Thường Hy cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy là Tiêu Vân Trác
mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến
Thái tử điện hạ! Thái tử gia trở về lúc nào, nhất định khát nước rồi, để nô tỳ
đi pha cho ngài ly trà!”
Thường Hy xoay người muốn đi, chính nàng còn suy ngĩ chưa ra, nếu
đơn độc đối diện với Tiêu Vân Trác chắc chắn sẽ bị hắn nhìn ra. Vẫn là
tranh thủ thời gian thỏa đáng mà tránh đi, bởi vì nàng đến tột cùng cũng
chưa hiểu rõ ràng Hoàng thượng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là đối với Ngu
gia bất lợi sao?
Nhưng không thể nào a, Ngu gia có công với triều đình, hơn nữa còn
chưa từng chủ động tranh công, Hoàng thượng không có lý do muốn đối
phó với Ngu gia mới đúng! Huống chi nhà bọn họ chỉ là thương nhân mà
thôi, nhưng là Hoàng thượng nói rõ đêm thất tịch muốn xem cảnh trí Giang
Nam. Muốn xem cảnh trí Giang Nam cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng
nhà nàng, thương nhân nha, muốn lấy gì đó từ Giang Nam là chuyện dễ
như trở bàn tay…
Chẳng qua là Thường Hy thật sự không hiểu Hoàng thượng vì sao phải
làm như vậy? Cứ như vậy, Ngu gia sẽ không tránh khỏi tầm mắt của mọi
người rồi, sẽ là cái để người ta chỉ trích, kết quả như thế không phải là cái
mà Thường Hy muốn.