chưa về, nếu là thường ngày đã sớm ở thư phòng rồi. Thường Hy bởi vì
buổi chiều muốn xuất cung cho nên lúc này vô cùng quan tâm khi nào Tiêu
Vân Trác sẽ trở về, chỉ trong chốc lát đã hỏi thăm ba bốn lần rồi.
Triêu Hà cùng Vãn Thu không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thường
Hy cầm trong tay một cây bút lông, trên bàn bày ra giấy vẽ trắng như tuyết,
phía trên đã vẽ nguệch ngoạc vài nét nhưng khi nhìn vào lại không biết là
đang vẽ cái gì. Thường Hy vừa cau mày, không ngừng chấm nơi này một
chút, nơi kia một chút, nhưng là thỉnh thoảng lại lắc đầu, cuối cùng đành hạ
bút, thở dài nói: “Nếu là Tứ Thần ca ca ở đây thì thật tốt, ta nói hắn vẽ, nơi
nào còn cần ta phải lao tâm!”
Triêu Hà cùng Vãn Thu không nghe rõ lời Thường Hy nói, đang ngẩn
người thì Tiêu Vân Trác đi vào, thật là đúng dịp câu nói kia vừa khéo hắn
nghe được, trong lòng tràn đầy cảm giác hưng phấn giống như bị hắt một
chậu nước lạnh, trầm mặt liền tiến vào.
Mọi người vừa thấy lập tức quỳ xuống hành lễ. Tiêu Vân Trác đi tới chỗ
Thường Hy đang ngồi, cúi đầu nhìn tờ giấy bị nàng vẽ loạn, trong lòng có
chút hoài nghi, thản nhiên nói: “Không phải nói Ngu đại tiểu thư cầm kỳ thi
họa mọi thứ đều tinh thông sao? Đang vẽ cái tranh gì đây?”
Nghe được châm chọc trong miệng Tiêu Vân Trác, Thường Hy cũng
không tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói: “Vẽ tranh tất nhiên không
khó, nhưng là vẽ bản thiết kế này nọ khó hơn nhiều, nô tỳ không vẽ được
cũng là chuyện đương nhiên!”
“Bản thiết kế?” Tiêu Vân Trác có chút không hiểu hỏi: “Cô muốn thiết
kế cái gì?”
Thường Hy cười hắc hắc, đứng dậy nói: “Đương nhiên là thiết kế cho
đêm thất tịch rồi, còn có thể muốn vẽ cái gì?” Thường Hy không muốn bàn