Thường Hy cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ đang chuyên tâm
đến chuyện xuất cung, dĩ nhiên nàng không thích Tiêu Vân Trác đi cùng.
Hắn đường đường là Thái tử gia, nếu đến nhà nàng thì toàn bộ phải ra tiếp
đón hắn, nơi nào còn có thời gian bàn chuyện với nàng, huống chi nàng còn
muốn đem ý tứ của Hoàng thượng thuật lại một chút, khiến Ngu gia chuẩn
bị sẵn sàng không đến lúc đó lại trở tay không kịp…
Chuyện cần phải nghĩ có quá nhiều, Thường Hy một đường thông suốt ra
khỏi cửa cung, ngồi trên xe ngựa nhưng khuôn mặt nàng vẫn lộ vẻ u sầu.
Triêu Hà ngồi một bên thấy vật liền hỏi: “Ngu tỷ tỷ, tỷ buồn cái gì? Có thể
trở về trông thấy người nhà đây là chuyện thật tốt a. Bọn muội vào cung đã
nhiều năm như vẫn còn chưa được về thăm nhà đâu, tỷ tỷ mới vào cung
được mấy tháng liền có phúc khí này, còn phải than thở cái gì sao?”
Thường Hy cầm tay Triêu Hà, có một số việc không thể nói cho muội ấy
biết được, không phải là nàng không tin Triêu Hà mà là chuyện này liên
quan đến sinh tồn của Ngu gia, dĩ nhiên nàng phải cực kỳ cẩn thận. Vén
một góc rèm xe lên, nhìn đường phố quen thuộc, Thường Hy lảng sang
chuyện khác, cười nói: “Qua con đường này, một khúc rẽ nữa là đến nhà
ta!”
Triêu Hà chặc lưỡi nói: “Đây chính là khu tây thành, có tiền cũng khó
mua được một tòa nhà ở đây a!”
Thường Hy nghe vậy không nói, chẳng qua là cười nhạt, lại qua thời gian
một chén trà, cuối cùng đã đến. Bởi vì không thông báo trước cho người
nhà cho nên ngay cả một người nghênh tiếp cũng không có. Thường Hy
được Triêu Hà đỡ xuống xe, vừa xuống lập tức thấy ở cửa xuất hiện một
thân ảnh quen thuộc.