Nghe được Thường Hy quan tâm, Chương Tứ Thần khẽ mỉm cười, thần
thái trước sau như một tao nhã, lịch sự, trong lúc hành động lại mang theo
một phần thoải mái, dịu dàng của nam tử Giang Nam, cười nói: “Buôn bán
bận rộn đến mấy cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe được! Ta
muốn ra ngoài thư giãn mấy hôm, hai ngày trước Thụy Lân có sai người
nhắn tin đến đây tụ họp một chút, ta liền tới, không nghĩ tới còn có thể
được nhìn thấy muội, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn rồi!” Nói tới chỗ
này thì đột nhiên dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng: “Muội ở trong
cung có tốt không?”
Thường Hy nghịch ngợm cười cười, giống như ngày trước lôi kéo ống
tay áo Chương Tứ Thần cùng bước vào trong cửa rồi mới lên tiếng: “Rất
tốt! Hôm nay muội đã trở thành từ tam phẩm Thượng nghi Đông cung, ân
điển như vậy từ trớc đến giờ còn chưa có, còn có thể không tốt sao?”
Chương Tứ Thần hiển nhiên cả kinh, khẽ nhíu mày nói: “Không có nghe
trong Đông cung có chức vị này, chỉ có Ngự tiền thượng nghị, đây là có
chuyện gì xảy ra?”
Thường Hy liền đem mọi chuyện đơn giản nói lại một lần, cuối cùng nói:
“Muội xem như là trong họa có phúc, chỉ sợ hai vị kia giận đến bốc khói rồi
đấy!”
Nghe được lời nói tinh nghịch của Thường Hy, Chương Tứ Thần không
nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng, nói:
“Muội cũng đủ lớn mật, tình huống lúc ấy khó khăn như vậy còn có thể lật
mình, thật may là bá phụ dạy dỗ tốt, nếu đổi là tiểu thư khuê các nhà khác,
ngay cả mạng cũng không giữ được rồi!”
Mặc dù trên mặt là nụ cười nhưng trong thanh âm cũng không giấu được
vẻ lo lắng chân thành, dù hắn đã cố hết sức che giấu nhưng là vẫn lộ ra một
chút.