Chương Tứ Thần đành phải nuốt xuống nhu tình kia, để cho mình mang
theo một nụ cười thỏa đáng nói: “Muội cũng nên bảo trọng, mọi việc đều
phải cẩn thận!”
Chân mày Tiêu Vân Trác nhíu chặt hơn một chút. Ngũ Hải nhìn thấy vậy,
âm thầm kêu khổ, Ngu Thường Hy sao lại trì độn thế kia, không thấy được
sắc mặt của Thái tử gia sao? Hắn chỉ đành phải tiến lên trước thúc giục
Thường Hy mau đi nhanh.
Tiễn Tiêu Vân Trác và Thường Hy đi, mọi người trong Ngu gia lúc này
mới thở phào nhẹ nhõm. Ngu Thụy Lân nhìn Chương Tứ Thần, sóng vai
bước trở về, nói: “Tứ Thần huynh, tâm ý của huynh ta hiểu, xá muội có thể
có được ưu ái của huynh đó là phúc phần của con bé. Nhìn phong cách làm
việc, đối nhân xử thế của huynh, ta giao muội ấy cho huynh cũng yên tâm!”
Chương Tứ Thần nghe vậy liền Ngu thụy Lân, biết hắn sẽ không vô
duyên vô cớ nói những lời này, nhíu mày nói: “Hy muội muội là thanh mai
trúc mã của ta, trước kia ta không dám đem chuyện này nói ra là bởi vì ta
biết trên người nàng mang trách nhiệm nhưng mới vừa rồi nàng nói đến hai
mươi tuổi sẽ được xuất cung. Thụy Lân, ta thật sự vẫn còn hy vọng, đúng
không?”
Ngu Thụy Lân cười khổ một tiếng nói: “Huynh cũng đừng hy vọng quá
lớn. Ta cũng mong Thường Hy không phải sống cả đời ngươi lừa ta gạt
trong thâm cung, nhưng là mới vừa rồi ta thấy được một tia ghen tỵ trên
mặt Thái tử gia khi huynh cùng Thường Hy nói chuyện. Ta có thể cảm
nhận được Thái tử gia đối với Thường Hy tựa hồ có một cảm giác rất kỳ
quái, không nói ra được nhưng cũng không thể coi như không thấy.”
Chương Tứ Thần nghe vậy thì kinh hãi, chợt dừng lại bước chân, nhìn
Ngu Thụy Lân nói: “Ngươi nói là Thái tử gia coi trọng Hy muội muội?”