Tiêu Vân Trác chợt liếc nhìn ngang sang Thường Hy một cái, lại dám
đem hắn so sánh với nữ nhân, chán sống rồi hả?
“Ngu Thường Hy, cô không cần đầu lưỡi nữa phải không?” Tiêu Vân
Trác hừ lạnh nói.
“Ngươi ngồi xe thì an vị đi, tại sao lại dùng cái loại ánh mắt giết người
đó nhìn ta, ta trêu ngươi chọc ngươi hồi nào?” Thường Hy tức giận nói, đi
một đường thì trợn mắt nhìn một đường để trong lòng nàng cũng cảm thấy
nao nao.