cửa sổ xe, Tiêu Vân Trác càng thêm hỏa không có chỗ phát, khuôn mặt
băng sơn làm cho người ta phải nhượng bộ lui binh.
Trở lại hoàng cung, Thường Hy trực tiếp đến chỗ Tam hoàng tử phi,
Triêu Hà trở về Doanh Nguyệt điện, trong lòng vẫn là nhảy bùm bùm, sắc
mặt của Thái tử gia dọa chết người, nàng nhìn mà chân tay mềm nhũn,
nhưng Thường Hy lại vẫn giống như người bình thường, nàng thấy mà vô
cùng kính nể.
Nhắc tới cũng khéo, Thường Hy vừa ra khỏi cung thì Đỗ Đình Phương
lại gửi thiệp mời Phùng Thư Nhã cùng với Tống Nhụ tần còn có Tần Nhụ
tần buổi tối đến tụ họp một chút. Phùng Thư Nhã ngược lại rất thống khoái
mà đáp ứng, Tần Nhụ tần không tiện từ chối mà cũng phải đồng ý. Tống
Nhụ tần vốn muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến có một số việc có muốn
tránh cũng không được, chi bằng trực tiếp đối mặt, dù sao nàng cũng phải
sống cả đời trong thâm cung này, tránh mặt không phải là biện pháp sinh
tồn, cho nên cuối cùng cũng đáp ứng.
Lúc Thường Hy nghe được tin tức này cũng là trăng treo cành liễu rồi, cả
người mệt mỏi cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Hôm nay ở trong hậu cung
bận rộn một ngày, đi theo Lệ Bình chọn địa điểm bày yến hội, còn phải tra
xét xem địa thế có phù hợp với ý đồ của nàng không. Lệ Bình mặc dù mang
tiếng là người đứng đầu nhưng chuyện gì cũng không làm, quả thực là để
mặc cho Thường Hy thích làm sao thì làm. Hoàng quý phi sau khi nghe
được như thế thì giận dữ một phen, đem Lệ Bình gọi đi giũa cho một trận,
thật may là Tiêu Vân Thanh kịp thời nghe được tin tức, vội vàng chạy tới
đem Lệ Bình từ núi đao biển lửa cứu ra ngoài!
Triêu Hà cùng Vãn Thu thấy Thường Hy mệt muốn chết cũng không
dám quấy rầy nàng, ngược lại thay nàng nhận lấy việc phục vụ Tiêu Vân
Trác. Dù sao hai người cũng đã phục vụ Thái tử nhiều năm, cũng thuận
buồm xuôi gió, chẳng qua là so với ở Triêu Huy điện thì cẩn thận thêm ba
phần. Mỗi lần nghĩ đến Thường Hy làm việc rất thoải mái, hai người không