nhịn được mà thở dài. Cùng là công việc ấy, họ làm vô cùng cẩn thận, thần
kinh buộc chặt, lúc nào cũng căng như dây chão, nhưng là Thường Hy luôn
thả lỏng, trên mặt còn thường mang theo nụ cười, đây chính là điểm mà hai
người luôn bội phục Thường Hy.
Mặc dù hai người bọn họ vào cung sớm nhưng hiện tại thì quả thật đối
với phục Thường Hy sát đất, cam nguyện đi theo nàng.
“Ngu Thượng nghi đâu?” Tiêu Vân Trác nhìn Vãn Thu đang phục vụ
trước mặt, không vui hỏi. Chẳng lẽ nữ nhân kia ngay cả bưng trà rót nước
cho hắn cũng không nguyện ý nữa rồi hả? Thật là càng ngày càng càn rỡ!
“Hồi bẩm Thái tử gia, Ngu Thượng nghi sau khi về cung liền đến chỗ
Tam hoàng tử phi thương nghị chuyện yến hội đêm thất tịch, xoay sở trong
hậu cung đến giờ lên đèn, sau khi trở lại cả cơm cũng không kịp ăn liền ngủ
mất. Nô tỳ gọi sao cũng là bất tỉnh không chịu dậy, không thể làm gì khác
hơn là thay Ngu Thượng nghi hầu hạ Thái tử một lát!” Vãn Thu thấp giọng
trả lời, thần thái có chút bất an, Thái tử gia sẽ không tức giận chứ?
Tiêu Vân Trác thế nhưng không nghĩ tới Thường Hy mệt đến nỗi cơm
cũng không ăn được mà trực tiếp đi ngủ, thở dài nói: “Lui ra đi!”
Vãn Thu vội lên tiếng: “Dạ, vậy nô tỳ đứng canh ngoài cửa, Thái tử gia
có gì phân phó chỉ cần lên tiếng là được!”
Tiêu Vân Trác suy nghĩ một chút lại nói: “Ngươi trở về nhìn Ngu
Thượng nghi đi, gọi Trịnh Thuận đến đây canh gác là được!”
Vãn Thu không dám nói thêm chỉ đành phải lên tiếng đáp ứng, khom
người lui xuống. Thái độ của Thái tử gia thật là khiến người ta hoài nghi,
nhưng nàng cũng không suy nghì gì thêm mà đi ra ngoài kêu Trịnh Thuận
tới rồi quay trở lại tây thiên điện chăm sóc Thường Hy.