Vừa đi đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong truyền
đến, đẩy cửa ra nhìn vào, quả nhiên là Thường Hy đã tỉnh đang nói chuyện
cùng Triêu Hà. Thấy nàng đi vào, Thường Hy nói: “Mau vào đi, cùng nhau
ăn chút gì đó!”
Vãn Thu cũng không khước từ, nàng biết tình khí của Thường Hy rồi,
thế nên đi đến ngồi xuống.
Ba người ngồi thành hình tam giác vây quanh cái bàn tròn. Triêu Hà lấy
cho Vãn Thu một chén phỉ thúy chạm hoa bách hợp, múc đầy canh, cười
hỏi: “Làm sao ngươi lại trở về? Bên Thái tử gia có ai phục vụ không? Chu
tổng quản không có ở đây, Trịnh công công thì không biết bao giờ mới về?”
“Thái tử gia bảo ta đi chăm sóc Ngu tỷ tỷ. Trịnh công công đã trở về,
Thái tử gia sai ta đến gọi hắn!” Vãn Thu tiếp lời nói.
Thường Hy lúc này mới gật đầu một cái, bên người Tiêu Vân Trác không
thể không có ai phục vụ, nói: “Như vậy thì tốt rồi, tránh cho Thái tử gia
muốn uống trà lại không có ai tới phục vụ!”
“Ngu tỷ tỷ, Triêu Hà đã nói cho tỷ biết chuyện Đại hoàng tử phi gửi
thiếp mời đến chưa?” Vãn Thu hỏi chuyện này cảm giác có cái gì đó không
đúng, vô sự mà ân cần, không phải gian xảo thì cũng là đạo chích.
“Đã nói qua. Muội không cần phải lo lắng, ta biết rõ bọn họ muốn làm
cái gì, không phải là muốn ở đêm thất tịch ngáng chân ta sao, để cho ta
không thể hoàn thành tốt công việc được giao, bọn họ ngoại trừ mấy việc
nhỏ mọn như vậy thì còn có thể làm cái gì?” Thường Hy cũng là không
quan tâm lắm, nếu như bọn họ không có hành động gì thì nàng mới sinh
nghi đấy. Tính tình Đỗ Đình Phương cùng La Thúy Yên nàng là hiểu rõ
nhất.
“Kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể quá khinh thường
được!” Vãn Thu có chút bận tâm nói, lông mày chau lại thật chặt.