Loại cảm giác này không có ngôn ngữ nào diễn tả được, giống như là
hiểu nhau không cần nói, nhưng lại cảm thấy nữ nhân như vậy thật đáng sợ,
nếu có một ngày nàng đem phần tâm cơ này dùng trên người của hắn,
không biết là sẽ có dạng hậu quả gì, vô hình chung lại khiến hắn dày thêm
một tầng phòng bị.
Nhưng từ đáy lòng Tiêu Vân Trác không muốn phòng bị Thường Hy,
đây cũng là một loại cảm giác rất kỳ quái, hắn thật có một loại tin tưởng
rằng Thường Hy sẽ không ám toán hắn.
Tiêu Vân Trác phiền não quay đầu rời đi mà không đẩy cửa vào, hắn
muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát.
Lúc Triêu Hà cũng Vãn Thu đi ra cũng là lúc Tiêu Vân Trác vừa mới
bước chân vào cửa đại điện. Thường Hy ngay sau đó liền ra ngoài, hướng
bước chân tới cửa đại điện đi tới, nàng còn cần sự ủng hộ của Tiêu Vân
Trác.
Trịnh Thuận thấy Thường Hy đi vào, vội vàng tiến lên có chút kỳ quái
hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta có việc tìm Thái tử gia!” Thường Hy lập tức nói, Trịnh Thuận nghe
được lời này mà cảm thấy khó hiểu.
Hắn cau mày nói: “Mới vừa rồi Thái tử gia đến tìm ngươi, chẳng lẽ
ngươi không gặp à?”
Thường Hy nghe vậy, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn vừa rồi
mới qua nhưng lại không vào, có phải hay không mấy lời nàng nói hắn đều
nghe thấy hết?
Xong rồi, xong rồi! Thường Hy có chút bối rối, hắn hẳn sẽ cho rằng nàng
là một nữ nhân lòng dạ độc ác chứ?