Trịnh Thuận thấy thần sắc Thường Hy không tốt, quan tâm hỏi: “Ngu
Thượng nghi, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải có chỗ nào không khỏe
đúng không?”
Thường Hy lắc đầu một cái, rất cảm kích Trịnh Thuận quan tâm nàng
như vậy nhưng mà vẫn hỏi: “Trịnh công công, mới vừa rồi Thái tử gia đi
vào, sắc mặt có tốt hay không?”
Trịnh Thuận suy nghĩ một chút rồi nói: “Thời điểm mới đi ra ngoài còn
rất tốt nhưng khi trở lại có chút âm trầm, ta không có chắc lắm, giống như
ngày trước ngươi với Thái tử gia tức giận, cho nên ta cho là ngươi vừa mới
tức hắn…”
Nói tới chỗ này Trịnh Thuận cảm thấy không đúng lắm, Thường Hy nói
nàng không gặp Thái tử gia, kia Thái tử gia tức giận với ai đâu?
Thường Hy cười khổ một tiếng, nàng nhìn ra được nghi ngờ của Trịnh
Thuận nhưng là bây giờ nàng không có cách nào giải thích cũng không thể
giải thích, chỉ đành phải thở dài một tiếng nói: “Ta có việc cần gặp Thái tử
gia, không thể cùng công công tán gẫu tiếp. Lúc khác có dịp nhất định sẽ
bồi công công nói chuyện!”
Thường Hy thầm than một hơi, làm thế nào giải thích cho Tiêu Vân Trác
bây giờ?