Nhưng là đến một ngày, hắn biết được Thường Hy thật sự là một nữ
nhân tài sắc vẹn toàn, có trí có mưu, hắn ngược lại có chút lo sợ. Hắn sợ
không phải vì lo chính mình không đấu lại được Thường Hy mà hoàn toàn
ngược lại, chính vì hắn biết mình đã thích Thường Hy cho nên hắn không
muốn nàng sẽ cùng hắn tính toán.
Cho nên nói, lòng người không bao giờ là đủ, vừa hy vọng nữ nhân của
mình đơn thuần đáng yêu nhưng lại sợ nàng không có năng lực tự vệ. Khi
nàng có năng lực đó rồi lại sợ nàng quá thông minh mà giấu giếm mình đôi
chuyện, cho nên lại tình nguyện muốn nàng là một tờ giấy trắng để cho hắn
đích thân bảo vệ.
Suy nghĩ thật lâu, trong lúc bất chợt Tiêu Vân Trác lại nghĩ đến, hắn chỉ
đơn phương tình nguyện thích Thường Hy, nếu như nàng căn bản cũng
không thích hắn, không hy vọng làm nữ nhân của hắn, vậy thì làm sao sẽ
cùng hắn nói đây?
Nghĩ đến điểm này, hắn giống như quả bóng xì hơi, đời này còn chư có
như vậy đưa đám qua!
Hắn có lòng muốn đi hỏi rõ ràng, rồi lại sợ nàng chính xác mà nói không
thích hắn, đến lúc đó hắn đường đường là Thái tử gia, mặt mũi biết vứt đi
nơi nào? Lúc còn nhỏ hắn vẫn nhớ mẫu hậu lúc nào cũng không được vui
sướng. Mỗi lần hắn hỏi mẫu hậu vì sao không vui vẻ, bà đều trả lời hắn
rằng mình đang rất vui vẻ!
Nhưng là Tiêu Vân Trác biết thật ra thì bà không vui vẻ chút nào, sau
này hắn lại biết, mỗi lần phụ hoàng đi đến chỗ nữ nhân khác, mẫu hậu lại
thương tâm. Nhưng mỗi thời điểm đối mặt với phụ hoàng bà lại mang theo
nụ cười dịu dàng, cũng khiến cho phụ hoàng không biết được trong lòng bà
là thương tâm đến cỡ nào.