“Nghe nói Mạnh Điệp Vũ cùng Thái tử gia là thanh mai trúc mã, tiên
Hoàng hậu khi còn sống thường đón nàng vào cung chơi. Hoàng thượng
hôm nay nhân đêm thất tịch lại triệu kiến nàng, hơn nữa Đông cung không
có Thái tử phi, ngươi không lo lắng chút gì sao?”
“Thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư, vừa đúng là một đôi! Vậy thì tốt quá
a, thương tâm cũng không phải là ta, phải là đám tần thiếp trong Đông cung
chứ!” Thường Hy khép lại tay, lúc này mới nhìn Lệ Bình cười nhẹ nói, trên
mặt không mang theo một chút thương cảm. Đây quả thật là chuyện không
liên quan đến nàng, nàng lại không hi vọng trèo cành cao, chẳng qua là khi
đến tuổi thì cho nàng được phép xuất cung thôi!
Lệ Bình cẩn thận nhìn Thường Hy, chau mày nói: “Hiện tại trong cung
đồn đãi Thái tử gia với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi chẳng lẽ không
biết?”
Thường Hy đang uống nước, nghe được câu này trực tiếp phun ra ngoài,
liên tiếp ho khan. Lệ Bình vừa thấy liền lấy khăn của mình ra đưa cho nàng
nói: “Làm cái gì phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là thật?”
Thường Hy kìm nén ho khan đến đỏ bừng, gò má hồng hồng nhìn Lệ
Bình nói: “Người nào lưỡi dài nói huyên thuyên đấy? Căn bản không có
chuyện này! Thái tử gia là ai? Một người quanh năm suốt tháng bay ra bản
mặt băng sơn liền đối với ta mối tình thắm thiết? Quả thật chính là nói bừa!
Ta là nô tỳ của hắn cũng không ít lần bị phạt, có mấy lần suýt chút nữa
mạng cũng không gánh nổi, ngươi cũng đừng tin mấy người kia nói xằng
nói bậy!”
“Không có là tốt nhất, ta xem chừng vị Mạnh tiểu thư này cũng không
phải là người đơn giản. Nghe nói nàng đã mười lăm tuổi, đến tuổi cập kê
rồi nhưng vẫn chưa có người nào đến nhà, ngươi nói điều này có nghĩa
gì?”Lệ Bình hừ lạnh nói, biểu tình xem thường.